Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 17: Bố không xứng đáng bắt ép dương kỳ (2)



Dương Thừa Dũy vỗ vỗ lên vai Dương Minh nói một câu rồi cười, anh biết mặc dù bố mình đang có thành kiến với việc này nhưng vẫn không tài nào mở miệng ra phản bác lại được. Dương Kỳ vẫn cuối gằm mặt, muốn đi cũng chẳng được mà ở cũng chẳng xong.

- Hai đứa ăn trưa đi, tranh thủ một chút chứ sắp hết giờ trưa rồi đó. Bố không làm hai đứa mất tự nhiên nữa, bố đi đây.

Dương Thừa Dũy nói rồi liền quay người đi, đến trước cửa, ông khựng lại một chút rồi quay qua nhìn Dương Minh nói mấy lời với anh.

- Dương Minh lát nữa hết giờ trưa nhớ xem lại văn kiện bố vừa đặt ở đó, còn tối nhớ về Dương gia ăn cơm, bố có chuyện muốn nói với con.

- Vâng.

Đợi cho Dương Thừa Dũy đi rồi, Dương Kỳ mới chầm chậm thở hắt ra một hơi còn Dương Minh cũng ấy náy nhìn cậu. Hai anh em nhìn nhau chẳng nói một lời nào, Dương Kỳ cũng chẳng còn tâm trạng đâu ăn uống nữa, cậu dọn dẹp lòng cơm cho gọn gàng rồi cáo biệt Dương Minh. Buổi cơm đang vui bẻ bỗng chốc nhưng bị ai xối nước, gượng gạo đến mức nuốt cũng chẳng trôi.

- Con xem con đang làm cái trò gì để người ta nói ra nói vào như thế vậy hả?

Trong thư phòng, Dương Thừa Dũy mang biết bao nhiêu là sổ sách trên bàn quăng xuống dưới chân của Dương Minh. Anh im lặng chịu trận cuồng nộ này của bố, hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Đợi khi trên bàn chẳng còn gì để ném nữa, Dương Minh mới cúi người xuống, lom khom thu nhặt tài liệu xếp ngay ngắn lại thành một chồng.

Dương Thừa Dũy nhìn tất cả hành động của Dương Minh, anh càng im lặng như vậy ông càng tức giận. Nếu là Dương Minh ngày xưa, anh sẽ lập tức vì ông mà xin lỗi, còn bây giờ anh chỉ im lặng làm như đang chịu trận càng khiến ông cảm thấy anh chống đối.

- Bố nói gì sai sao? Con làm cái thái độ đó là như nào đây hả? Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không xem lời của ông già này là cái gì rồi đúng không?

- Con không xem thường bố, con cũng không làm gì sai cả.

- Hôm nay lại còn dám trả treo, nếu hôm nay bố không phải vô tình bắt gặp được con cùng Dương Kỳ ở chung một chỗ thì bố cũng chẳng tin mấy lời đồn đại trong công ty đâu.

- Thì có gì là sai sao? Bọn con là anh em ruột, bọn con ở một chỗ cùng ăn cơm, trò chuyện chứ có làm việc gì quá phận đâu mà tại sao bố lại tức giận như thế? Con không thể hiểu được việc con cùng Dương Kỳ ăn cơm là việc sai trái đấy!

Dương Thừa Dũy tức giận đến mức trán nổi gân xanh, ông cuộn tròn nắm tay lại, cố kìm nén bản thân không động đậy tay chân. Đứa con trai ông vất vả nuôi nấng hai mươi bảy năm, là hậu duệ duy nhất của Dương gia đến bây giờ còn muốn phản lại ông rồi, thật khiến người làm cha như ông tức chết mất thôi.

- Chính vì con ở cùng một chỗ với nó là chuyện sai trái rồi.

- Sai trái ở đâu ạ? Em ấy là con trai bố, là em trai của con thế thì sai ở chỗ nào ạ?

- Dương gia chỉ thừa nhận nó khi nó sống ở ngoài và chẳng đả động gì đến người trong gia đình này. Còn cái loại người tranh thủ chút tình cảm anh em mà bám vào Dương gia kiếm lợi thì bố không nhận.

- Bố! Bây giờ con hiểu vì sao Dương Kỳ sống chết cũng chẳng muốn quay về Dương gia rồi. Con cũng biết vì sao từ xưa đến bây giờ em ấy chẳng bao giờ thừa nhận mình là nhị thiếu gia của Dương gia rồi. Chính là có một người bố như vậy càng khiến em ấy xấu hổ hơn...

- Dương Minh! Con dám....

Ngày trước Dương Minh ngây thơ vốn nghĩ Dương lão gia Dương Thừa Dũy chẳng qua là không thích Dương Kỳ nên mợ để cho cậu ấy ở riêng, nhưng đến bây giờ, khi nhìn thấy được những sự cấm đoán của ông áp đặt lên cho Dương Kỳ anh mới hiểu được vì sao Dương Kỳ ghét cái gia đình này đến như thế.

Hơn tám năm qua, Dương Kỳ sống thui thủi một mình, chẳng có một đồng tiền nào của Dương gia gửi đến, ấy nhưng cậu thà chịu như thế con hơn là phải quay về cái nhà này, nhìn mặt người đàn ông này để mà sống. Dương Minh hiểu rồi, anh hiểu được cái gia đình này rốt cuộc tệ hại đến mức nào rồi.

- Bố không nhận em ấy thì trực tiếp lơ em ấy đi là được rồi. Cũng đâu có cần thừa nhận trước mặt người khác mà sau lưng thì xem em ấy không ra gì đâu.

- Không nhận nó cho nó phá cái gia đình này lên à?

- Bố! Dương Kỳ chưa bao giờ cần bố nhận em ấy đâu. Em ấy chỉ luôn thắc mắc năm đó bố nhận em ấy làm gì, hơn nữa, em ấy còn nói nếu không phải vì bố nhận em ấy, áp đặt lên người em ấy cái danh hiệu “ nhị thiếu gia của Dương gia " thì em ấy đã sớm tự do hơn rồi.

- Nó dám như thế sao?

- Vì sao không dám? Bố không xem trọng em ấy, còn bắt em ấy rập khuôn theo bố à? Em ấy cũng đâu có nhân của bố một đồng nào đâu.