Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 19: Tư Thiên Thành điên rồi



Dương Kỳ....mau mở cửa! Em ngủ rồi à? Anh biết em còn thức! Mau mở cửa cho anh mau!

Dương Kỳ cố gắng lắng nghe, giọng nói này có chút quen thuộc, hình như là Tư Thiên Thành thì phải? Nhưng anh ta đến đây tìm cậu lúc nửa đêm làm gì? Mang theo tâm trạng đề phòng,Dư Kỳ lập tức nói ngay cho Dương Minh.

- Anh, tên khốn kia lại tiếp tục tìm em rồi, em phải làm sao bây giờ? Hắn ta đang gõ cửa để em phải mở cửa.

- Tên bạn trai của cặn bã của em đó sao?

- Đúng vậy,anh ta đập cửa đến điên loạn trước nhà em.

- Kỳ Kỳ, gọi cho bảo an chung cư đi,anh đang trên đường đến nhà em đây.

Thật ra ngay khi lúc dương kỳ vừa rồi nói có người đập cửa vào nhà cậu, Dương Minh đã vội lao đi nhanh như tên bắn. Chung cư chỗ cầu ở an ninh thật sự lỏng lẻo như vậy, cậu một thân một mình càng khiến cho anh cảm thấy lo lắng.

Đương Kỳ không đáp lại, vờ như không có nhà để xem Tư Thiên Thành có bỏ đi hay không? Cậu gọi điện cho lực lượng bảo an chung cư còn tự mình với lấy cây chổi trong góc Phòng cầm lên làm vũ khí tự vệ.

Tiếng đập cửa vẫn đều đều vang lên trong đêm tối như đòi mạng Từ Thiên Thành bị cậu đá một phố cho đau như vậy chắc chắn lần này tìm đến sẽ không đơn giản là nói chuyện bình thường đâu.Bỗng dưng tiếng đập cửa dừng lại, hình như nhà hàng xóm cảm thấy quá nổi ồn ào bèn mở cửa ra mắng ấy, nhưng độ một phút sau đâu lại vẫn vào đấy. Dương Kỳ toát hết cả mồ hôi,cậu lẩm nhẩm cầu mong Bảo An chung cư sẽ sớm lên đây để cứu khỏi cái tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này cũng như mong Dương Minh nhanh nhanh đến một chút.

Dương Kỳ đứng như trời chòng giữa nhà, cậu sợ đến mức run rẩy, bên ngoài cánh cửa là Tư Thiên Thành đang đòi cậu như đòi mạng. Bỗng chốc anh ta không còn đập cửa nữa mà chuyển sang phá cửa, Dương Kỳ sợ hãi gọi điện báo cảnh sát. Nhưng vừa kịp bấm máy đi thì cánh cửa đã bị phá,Tư Thiên Thành mồ hôi nhễ nhại đứng nhìn Dương Kỳ đang ngồi thụp dưới đất gọi điện thoại, mặt cắt không còn một giọt máu...

- A......a..... anh.... sao... anh lại phá cửa?

- Em ở đây từ nãy giờ nhưng lại không mở cửa cho anh, em rốt cuộc muốn cái gì hả?

Tư Thiên Thành như gào lên, anh ta điên thật rồi. Dương Kỳ sợ sệt ngồi thụp xuống dưới đất nhìn Tư Thiên Thành trong trí nhớ của cậu,anh ta chưa bao giờ như thế này cả. Mặt anh ta như bị ai đó đánh,một bên mắt còn một vết bầm lớn chưa tan,khóe miệng bị rách chỉ vừa mới đóng vảy, trong thực sự sợ hãi.Tư Thiên Thành lao vào nhà, anh ta đến chỗ Dương Kỳ, nắm lấy vai cậu, lay lay thật mạnh càng làm Dương Kỳ thêm sợ hãi.

- Em nghĩ em đá tôi rồi nên có thể nhắm mắt làm ngơ mặc cho tôi gào trước cửa nhà em sao?.

- Tên điên này, anh tới đây làm cái gì?

- Dương Kỳ, tôi vốn tới tìm em xem có thể nếu giữ được mối quan hệ này không nào ngờ em khinh thường. Tôi haha đúng là thiếu gia danh giá, anh anh em em với tổng tài Dương thị rồi lại sống trong căn nhà rách nát này.

- Mau buông tôi ra!Tư Thiên Thành đừng có phát điên ở đây.

- Tôi không buôn đó Dương Kỳ, rốt cuộc em khinh rẻ tôi đến mức nào chứ?

- Tôi báo cảnh sát rồi, anh trai tôi sắp đến đây, cứ ở đó mà nổi điên đi, tôi dư sức kiện anh.

- Mẹ kiếp! Em dám....

Tư Thiên Thành như bị chọc tiết, hai mắt hắn đỏ sòng sọc, vết thương trên mặt như bị rách ra trong thực sự kinh tởm. Dương Kỳ không muốn nhìn đến hai lần, cậu nhắm mắt cố né anh ta ra xa hết cỡ, lòng thầm cầu nguyện anh trai và cảnh sát mau đến.

- Dương Kỳ, tôi chỉ cần tiền, bây giờ em cho tôi tiền thì tôi sẽ đi ngay khỏi đây, đi khỏi mắt em.

- Rốt cuộc anh đã làm cái gì để phải rơi vào hoàn cảnh như này hả? Mỗi tháng anh đều đến tìm tôi, lần nào cũng vì tiền mà đến, bây giờ anh lại đòi tiền, tiền đâu mà tôi cho anh đây?

- Haha, thiếu gia danh giá như em thì thiếu gì tiền. Tóm lại tôi cần tiền, mau đưa cho tôi, có bao nhiêu mau đưa hết cho tôi.

- Anh đừng có mà mơ sẽ đụng được tới một xu nào của tôi, Tư Thiên Thành, tôi nói cho anh biết trước lần này anh mà dám làm gì, cẩn thận tôi tống anh vào tù.

Dương Kỳ hoàn toàn không chịu hợp tác thật khiến cho Tư Thiên Thành tức giận đến muốn nổ cả mắt ra, anh ta túm lấy Dương Kỳ, dùng tay bóp cằm cậu nâng lên mặc cho dương kỳ có ra sức giãy giụa, kêu lên vì đau.

- Tư thiên Thành....ưm....mau buông ra.

Hai bàn tay của Dương Kỳ túm lấy tay của Tư Thiên Thành, mười ngón tay bấu chặt lấy bàn tay anh ta nhưng chẳng thể lây chuyển nỗi sức mạnh của anh. Tư Thiên Thành là đàn ông trai tráng lại còn to khỏe hơn cậu gấp mấy lần, chút sức mọn này của Dương kỳ căn bản chẳng làm anh ta lây chuyển nổi đúng như một hạt muối bỏ biển khơi.