Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 26: Người làm cha như ông rốt cuộc có bao nhiêu đáng trách?(1)



Dương Kỳ ghi vội lên giấy rồi đưa cho Dương Minh, bảo rằng ngày mai cứ nhờ y tá, còn dặn Dương Minh về nhà nghỉ ngơi để còn đi làm, cậu ở một mình vẫn được.

- Anh sẽ tranh thủ về nhà một chút rồi lát lại vào đây, còn sáng ngày mai anh sẽ sắp xếp, nếu không được anh sẽ nhờ y tá, em yên tâm. Trải nghiệm đọc tru𝔂ện số 1 tại ﹛ T r 𝖴 m T r u 𝔂 ệ n.vn ﹜

Dương Kỳ cảm thấy không thể lay chuyển nổi Dương Minh đâu, cậu gật gật đầu mỉm rồi nhìn anh. Dương Thừa Dũy đứng dậy nhìn hai anh em, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào để rời đi cả.

- Bố ra ngoài trước nhé, Dương Minh ở lại chăm em con, lát ra ngoài gặp bố một chút.

Đợi Dương Thừa Dũy đi rồi, Dương Kỳ mới lay lay cánh tay của Dương Minh, nhìn anh đầy ái ngại. Dương Minh thừa biết cậu đang sợ điều gì, anh vỗ vỗ lên bàn tay trấn an cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi dặn cậu nghỉ ngơi.

- Em nghỉ ngơi đi nhé, anh ra ngoài gặp bố một chút rồi tranh thủ về nhà. Lát nữa anh sẽ quay lại, Anh cũng sẽ dặn người trông chừng em nên yên tâm. Còn về phần bố thì không sao đâu, anh lo được.

Dương Kỳ không biết làm gì ngoài gật đầu tin tưởng anh, cậu nhìn Dương Minh lấy áo vest rời khỏi rồi nhớ lại lúc nãy Dương Thừa Dũy ở đây, tâm tình một lần nữa rơi vào phức tạp.

Trước khi ra về, Dương Minh gặp bác sĩ thêm một lần nữa, anh hỏi han qua thêm tình hình sức khoẻ cũng như tiến trình theo dõi Dương Kỳ trong thời gian tới. Xong xuôi hết tất cả, anh tìm đến cô y tá ban sáng, vừa hay cô trực ở bệnh viện, nhờ cô để tâm tới Dương Kỳ một chút trong thời gian anh quay về nhà rồi mới trở ra. Trước cửa bệnh viện, Dương Thừa Dũy đang đứng hóng gió, ông chính là đang đợi Dương Minh.

Dương Minh vừa trở ra đã thấy bố đang đứng trước cửa bệnh viện đợi mình, tâm trạng hơi khó hiểu một chút. Anh vốn nghĩ anh và bố về nhà mới nói chuyện, nào ngờ lại thấy bố chưa về mà còn đợi anh ở trong bệnh viện. Dương Minh từ từ tiến lại chỗ Dương Thừa Dũy, anh thở hắt một hơi rồi gọi ông.

- Bố....!

- Dương Minh đó sao, sao lâu như thế mới trở ra.

- Con cứ tưởng bố về nhà trước rồi đợi con, với cả con vừa trao đổi với bác sĩ một chút về tình hình của Kỳ Kỳ.

- Thằng bé có bị làm sao không?

- Trước mắt thì không sao, còn ngày mai phải chụp X- Quang mới biết nghiêm trọng như thế nào. Theo con nghĩ thì chắc cũng phải mất một thời gian mới khiến cho Kỳ Kỳ hồi phục dần như trước.

Dương Thừa Dũy nghe xong thì chẳng biết bày ra loại tâm trạng gì, thậm chí ngay lúc ông đối diện với Dương Kỳ người đầy thương tích như kia ông cũng chẳng biết thốt lên từ nào. Đối diện với sự lạnh lùng đó của Dương Kỳ, lần đầu tiên

Dương Thừa Dũy lại cảm thấy con trai ông xa cách đến thế, tưởng chừng cái họ Dương trong tên của cậu chỉ là một cái họ và máu mủ ruột thịt chỉ là thứ cho biết cả hai có liên quan đến nhau và là lý do cho sự xuất hiện của Dương Thừa Dũy ở đây.

Càng nhìn Dương Kỳ thân thiết với Dương Minh. Dương Thừa Dũy mới nhận ra chính ông đang đối xử với con ruột mình chẳng ra một cái gì cả. Đúng như Dương Minh từng nói, ông xem Dương Kỳ là một sai lầm thì Dương Kỳ xem việc ông nhận cậu là con trai cũng là một sai lầm.

- Chuyện rốt cuộc là như thế nào, con có thể kể cho bố nghe không?.

Dương Minh đây là lần đầu tiên được nghe thấy từ chính miệng của bố mình nói ra mấy lời hỏi thăm tới tình hình của Dương Kỳ. Anh vừa thấy lạ vừa thấy vui vui kiểu gì. Có lẽ bố anh đã nhận ra được ông đã không ngó ngàng gì tới Dương Kỳ đã quá lâu rồi và đã nhận ra tình cảm máu mủ ruột thịt quan trọng và đã ảnh hưởng tới mức nào. Nhưng nhắc đến chuyện tối qua, Dương Minh lại thở dài ra một hơi.

- Vốn là chuyện rất dài, có liên quan hoặc không liên quan đến bố.

- Có liên quan đến bố sao? Là chuyện gì?.

- Chính là việc năm xưa bố nhận Kỳ Kỳ là người của Dương gia, còn tuyên bố rộng rãi rằng em ấy là con trai ruột của bố. Bố không thể biết được ngay sau đó đã có biết bao nhiêu người làm phiền, đeo bám lên cuộc sống của em ấy đâu.

- Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chuyện đó?

- Những người đeo bám em ấy là những người công tử thế gia từ đủ các gia đình trong thành phố này, họ tìm đến em ấy chính là móc nối quan hệ, nói cách khác là mượn em ấy để có thể quang minh chính đại dòm ngó đến tài sản của Dương gia. Có thể việc bố nhận em ấy là một việc làm theo nghĩa vụ, nhưng sau đó cuộc sống của em ấy lại chẳng bao giờ tốt lên được, có khi còn tệ thêm theo một cách khác nào đó.