Sa Vào Lưới Tình Của Lão Đại Hắc Bang

Chương 37: Người Đàn Ông Lạ Trong Thang Máy



Đợi khi Dương Kỳ đã ổn định hẳn, Cao Dương mới từ từ đỡ cậu tựa vào đầu giường bệnh, còn cẩn thận đặt lại gối kê vào lưng cậu cho đỡ cấn. Sau đó hắn là lại ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi Dương Kỳ một giây nào. Không biết có phải do Dương kỳ tiếp xúc thân mật với hắn quá rồi nên sinh ra ảo giác hay không, nhưng rõ ràng cậu nhận ra từng hành động, từng cử chỉ của Cao Dương đối với cậu đều rất nhẹ nhàng, ôn nhu từng li từng tí một. Cả ánh mắt của hắn nữa, đôi mắt ngày thường vẫn cực kỳ bí ẩn khó đoán hôm nay lại le lói đâu đó chút khẩn trương, quan tâm cậu.

- Về sau em cẩn thận chút đi, đừng có chủ quan như thế nữa.

- Haiz, không biết sao nữa, tôi nghĩ tôi đã ổn hơn nhiều rồi nhưng thực sự là chẳng ổn chút nào.

- Cũng may là ở đây có tôi, nếu không có thì phải làm thế nào?

Dương Kỳ định buộc miệng đáp lại Cao Dương nhưng ngẫm lại thì thôi không nói. Chẳng phải cậu bị như là vậy là do hắn trêu cậu hay sao? Nhưng ngẫm lại thì đúng là thật do Dương Kỳ có phần hơi chủ quan mới dẫn đến chuyện này. Ai bảo cậu cổ họng đã bị tổn thương mà còn cố ăn bánh mì làm gì cho dễ sặc, thật tình, đúng là tự đào hố chôn mình mà.

- Chán chết, định chúc mừng anh một câu thật chân thành nhưng nào ngờ lại làm một phen hú vía thế này.

- Cảm ơn ý tốt của em. Chuyện của em nhờ tôi tôi cũng chưa có thời gian để điều tra ra nữa, tôi cảm thấy thật có lỗi.

- Có sao đâu, dạo đây anh bận đến vậy mà để đưa công ty lên sàn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, mấy cái chuyện cỏn con kia thì thôi bỏ qua đi cũng được, tôi cũng chẳng có quan tâm lắm cái tên cặn bã kia đâu. À mà phải rồi, hôm trước anh trai tôi có bảo hình như Tư Thiên Thành trốn khỏi trại giam bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết. Đúng là đáng đời tên cặn bã nhà hắn, dám hại cho ông đây ra nông nổi như thế này.

- Có chuyện đó thật sao? Đúng là dạo đây tôi bận rộn chuyện công ty lắm, vừa xong nhớ đến em mới chạy đến thăm em nhưng chuyện em nhờ vả thì quên béng đi mất.

- Kệ đi, anh không cần bận tâm đâu, chuyện công ty đương nhiên là quan trọng hơn rồi. Chà! Nghĩ vậy thôi đã thấy kỳ tích, tôi đã quen được một doanh nhân trẻ mới nổi rồi đó.

Cao Dương nghe câu bông đùa này của Dương Kỳ bỗng chốc tâm tình như vui vẻ hẵn, đúng là ở bên cạnh Dương Kỳ thực sự rất vui, làm cho hắn cảm thấy thoải mái yên tâm rất nhiều lần. Không biết từ khi nào mà hắn cảm thấy Dương Kỳ giống như một liều thuốc chữa lành tâm hồn hắn nữa, có lẽ là từ cái đêm hắn đột ngột xông vào nhà cậu, được cậu cứu cho một mạng, cả đêm đó tá túc lại chỗ cậu mà cậu chẳng có chút nào phòng bị, khi đó Cao Dương chắc đã mặc định hắn phải bảo vệ cậu bé này rồi.

Nhưng Dương Kỳ hả hê khi Tư Thiên Thành bị hành hạ, tra tấn ra nông nổi như thế này thì Cao Dương cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Dẫu sao thì cậu cũng không có mũi lòng thương xót cho cái tên cặn bã kia như thế thì việc làm đầy nhân đạo kia của Cao Dương dành cho Tư Thiên Thành là xứng đáng chứ nhỉ?

Nghe Dương Kỳ nói về Tư Thiên Thành, Cao Dương cũng có chút không cam tâm, không hiểu sao ngay từ đầu Dương Kỳ lại vớ phải tên cặn bã như thế nữa. Bây giờ cậu ra nông nổi như thế này Cao Dương luôn nghĩ đây là lỗi của hắn, nhưng hắn thực tình không nghĩ nổi, thời gian qua, mỗi lần Tư Thiên Thành đều lấy của Dương Kỳ một số tiền không ít, tại sao cậu vẫn tiếp tục cùng anh ta qua lại.

- Tôi vẫn có thắc mắc là vì sao em lại qua lại với Tư Thiên Thành, tên đó khốn nạn như vậy vì sao em còn dây dưa với hắn?

- Cũng không hẳn là tình cảm gì đâu, nói ra sợ anh chê cười tôi thôi, thực ra là tôi vớ đại anh ta đó. Ngày trước người ta cứ vì cái danh thiếu gia của Dương gia mà tìm đến làm phiền tôi mãi nên tôi mới vớ đại một người giả làm người yêu tôi, khi đó tôi vừa quen Tư Thiên Thành thấy anh ta cũng được nên nói với người ta rằng Tư Thiên Thành là người yêu tôi, khi đó mới chấm dứt được đóng phiền phức kia. Nhưng không ngờ là tôi lại xui xẻo, tay thối đến mức vớ đại mà cũng vớ phải cái loại hàng cực phẩm như thế đến bây giờ cũng cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo.

- Tại do em cả tin đấy, hắn ta lừa tiền em em cũng tin được.

- Tôi đã chấm dứt với tên điên đó rồi, mà anh ta cứ bám riết không buông. Có hôm anh trai tôi phải ra mặt tưởng mọi chuyện êm xuôi, nào ngờ anh ta vẫn chả sợ gì mà chạy đến tìm tôi, còn hại tôi ra nông nỗi như thế này. Đúng là bần cùng sinh đạo tặc, không quan tâm anh ta nợ người ta bao nhiêu tiền, làm cái trò mèo gì bên ngoài, nhưng tống tiền người khác như vậy cũng đủ ngồi tù mọt gông rồi.

- Tôi nghe em nói chuyện kiện cáo sẽ là do anh trai em lo có đúng không? Anh trai em đã lo xong vụ kiện cáo chưa? Khi nào thì ra tòa.

- Tư Thiên Thành bị người ta đánh nặng lắm, từ hôm bị quăng trước sở cảnh sát đến nay hình như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Cũng phải đợi ngày anh ta bình phục lại hoàn toàn mới có thể ra tòa được.

- Đây là một chuyện cảnh tĩnh cho em đó, về sau đừng có vội tin mấy người vừa quen, không đáng tin như vậy, hệ lụy về sao ghê gớm thật sự.

- Ể?! Anh nói như vậy là đang nói tôi với anh bây giờ đó hả? Tôi với anh cũng là tình cờ quen biết chứ còn gì?

Nhận ra câu nói của mình có phần hơi sai sai, Cao Dương khịt mũi chẳng biết nên trả lời lại Dương Kỳ như thế nào nữa. Hắn không phải là người tốt, thậm chí còn có thể làm liên lụy đến Dương Kỳ nhiều hơn cả Tư Thiên Thành nữa, nhưng biết làm sao bây giờ, Cao Dương không quan tâm đến Dương Kỳ, trong lòng hắn thực sự rất bứt rứt, dẫu biết rất nguy hiểm nhưng hắn vẫn muốn được gặp cậu. Lý do đơn giản chắc là vì ở bên cạnh cậu thật sự rất thoải mái mà thôi.

- Tôi cũng không an toàn đâu, nên tôi cũng nói em ít tin lại người lạ lại.

- Vậy là bây giờ tôi nên nghe lời anh hay không nên nghe lời anh?

- Cái nào tốt thì nghe, không thì thôi cũng được.

- Tôi nói đùa anh thôi anh giận rồi sao?

- Nếu giận em thì làm sao có chuyện tôi đến đây thăm em được. Nhưng mà thôi cũng trễ rồi, có lẽ anh trai của em sắp đến đây rồi, tôi cũng nên đi thôi.

Cao Dương nhìn vào đồng hồ đeo tay, nhận ra rằng hắn đã ở đây quá lâu rồi, mặc dù có chút luyến tiếc không đành lòng lắm nhưng hắn cũng không biết làm như thế nào đành phải nhanh chóng rời khỏi thôi. Cao Dương từ biệt Dương Kỳ ra cửa, cậu lại gọi hắn lại, lời nói có chút hơi khẩn trương cùng luyến tiếc.

- Cao Dương chúng ta có thể liên lạc được không?

- Bất kỳ khi nào em muốn thì đều có thể liên lạc cho tôi, điện thoại của tôi luôn luôn trong trạng thái mở để chờ đợi em, tôi đi nhé lần khác gặp lại em.

Cao Dương vội vã rời đi, hệt như cách hắn bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh khiến cho Dương Kỳ có chút hụt hẫng. Cậu suy nghĩ mãi về Cao Dương, về tất cả những thứ xung quanh hắn, rồi nhận ra cậu chưa bao giờ biết Cao Dương làm gì, ở đâu, như thế nào, cũng chẳng biết được Cao Dương khi nào sẽ xuất hiện, khi nào sẽ rời đi. Cao Dương đối với cậu giống như một cơn gió lạ, đến ở bên cạnh cậu rồi cũng rời đi mất hút....

Trong bệnh viện đang là giờ tan làm nên trong bệnh viện cũng có kha khá người qua lại, Dương Minh bấm thang máy, chờ đợi một chút vì số lượng người dùng thang máy có hơi quá tải. Anh xách một cặp lồng thức ăn như thường lệ, hôm nay còn đặc biệt mua thêm cho Dương Kỳ một ít hoa quả, hy vọng cậu sẽ thích.

Thang máy dừng xuống tầng trệt, Dương Minh nhìn dòng người từ trong thang máy ùa ra đông hơn hẳn bình thường. Anh có chút nhún vai, tặc lưỡi vì sự đông đúc này, lúc này vừa bước vào thang máy, ánh mắt anh lại vô thức quét qua người đàn ông đang mặc âu phục màu đen bước ra khỏi thang máy sau cùng. Người đó mặc mộ thân âu phục đen, trông có vẻ giàu có, đôi mắt kính đen che đi phần nào khuôn mặt nhưng không thể nào che đi được đường nét khuôn mặt cũng như khí chất ngút trời đó.

Dương Minh nhìn mãi, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, anh mới nhận ra anh đã ngẩn người rất lâu. Người đàn ông đó quen quá hình như Dương Minh từng gặp qua ở đâu đó rồi thì phải.