Sao Lại Là Nữ Phụ

Chương 143: Định mệnh



Di Thiên đi qua đi lại trong phòng ngủ, nhìn quyển tiểu thuyết "Máu" nằm trên giường có chút bất lực, cô đã thử thực hiện cách xuyên không như ban đầu nhưng vô dụng, dù cô có lôi tám đời của mụ tác giả ra thăm hỏi thì cũng chẳng có gì xảy ra. Thật là...làm sao bây giờ?

Di Thiên ban đầu định từ từ sẽ tìm cách, nhưng nội dung của quyển tiểu thuyết càng ngày càng biến hóa nghiêm trọng, cô có cảm giác bây giờ nếu mình không quay lại mọi chuyện sẽ rắc rối to. Mạc Quân Ly cấu kết với người của bệnh viện, âm thầm đem thân thể Di Thiên ra ngoài. Còn để lại lời nhắn với Sở Ngạo "Một mạng đổi một mạng". Hắn muốn lấy Di Thiên ra để trao đổi với Vĩ Mặc, cái đáng nói ở đây là...Vĩ Mặc đã chết rồi!!! Hắn mang bệnh trong người, ngay trong lúc bị Sở Ngạo hành hạ đã tái phát, cuối cùng đưa đi chữa trị đã không kịp. Mạc Quân Ly vẫn chưa biết sự thật này, nên vẫn còn giữ thân thể Di Thiên an toàn từng li từng tí.

Nếu Mạc Quân Ly biết Vĩ Mặc đã chết thì thân thể của Di Thiên vô dụng, có thể hắn còn tiện tay tiễn cô theo với Vĩ Mặc không chừng!!!

Nhưng lí do là tại sao Mạc Quân Ly lại để ý Vĩ Mặc như thế nhỉ?

Nói tóm lại cô phải tìm cách quay lại càng nhanh càng tốt!!!

Di Thiên rối rắm một hồi vẫn không tìm ra phương pháp nào có thể thực hiện, đau đầu suy nghĩ một lúc cũng vô vọng. Cô quyết định đi tắm cho thoải mái tinh thần rồi lại suy nghĩ tiếp. Di Thiên trong phòng tắm bốc khói mờ ảo, cô nhẹ nhàng từng bước đi vào phía bồn tắm, định ngâm mình thư giãn, đầu óc lại suy nghĩ vẫn vơ, cuối cùng không để ý đến cục xà phòng rơi trên sàn. Rất thuận theo tự nhiên mà dẫm lên, chân trượt một đường dài, thân thể cô ngã xuống, đầu đập vào thành bồn tắm. Máu nhanh chóng nhiễm đỏ cả một bồn nước còn bốc khói nghi ngút. Di Thiên lúc này cảm giác cuộc sống bị rút cạn, ý thức mơ hồ bị một màu đỏ bao phủ. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh cô chỉ có một suy nghĩ.

"Đệch, bà chưa muốn chết. Bà còn chưa lấy chồng!!!"

< Hai lần xuyên không thật vi diệu>

Di Thiên cảm giác thân thể lắc lư, đầu đau như búa bổ, tay chân vô lực không thể cử động, đến mí mắt cũng không thể mở ra, chỉ có thể bất động như một con búp bê mặc người quyết định. Đây đích thị là cảm giác mà Vĩ Mặc đem lại trước khi cô trở về.

Mình xuyên lại rồi à?

Âm thanh hỗn tạp xung quanh dần dần rõ ràng hơn. Đến khi cô định hình được mọi thứ thì những tiếng nói cũng đã rõ ràng. Cô có thể nhìn và nghe mọi thứ, chắc hẳn là cũng nói được, chỉ có chung quy thân thể vẫn không cử động nổi, nhưng như vậy là đủ rồi.

- Đội trưởng, làm sao bây giờ? Phía trước là đường đèo. Trời bão như thế này rất nguy hiểm.

Thanh âm quen thuộc tặc lưỡi một cái, rồi lại ra lệnh: -Cứ đi đi.

Mạc Quân Ly? Hừ, dù trong tiểu thuyết bà có nằm thực vật 2 năm nhưng ngoài đời bà đây chỉ mới xa các ngươi cỡ 2 tuần hơn. Giọng của mi bà vẫn chưa có quên nhanh vậy đâu!!!

Xem ra cô đã trở lại thân thể của Quách Linh Di Thiên rồi...

Một giọng nam khác lại chen vào: -Đội trưởng, không thể!!! Nếu sạc lở đất thì tất cả sẽ chết. Chúng ta không nên đem tính mạng mình ra đùa như vậy.

Mạc Quân Ly im lặng, Di Thiên có thể cảm nhận ra tình hình căng thẳng trong chiếc xe này, chỉ còn nghe tiếng hít thở khó khăn của đám người. Cuối cùng hắn mới chậm rãi nói: -Chúng ta không thể quay đầu lại, Sở Ngạo chắc chắn sẽ đuổi kịp. Các người tìm một nhà dân nào đó gần đây để nghỉ tạm đi.

- Vâng!!!

Xem ra vẫn còn thông minh lắm!!!

Di Thiên tiếp tục giả chết, nằm yên phán đoán tình hình. Cô chỉ biết Mạc Quân Ly bắt mình để uy hϊếp Sở Ngạo, nhưng hắn đưa mình đi đâu thì cô không biết. Lúc này là phải tùy theo hoàn cảnh mà hành động thôi. Cô thử nhẹ nhàng cử động một ngón tay nhưng vẫn vô dụng, xem ra là phải bất động một thời gian nữa.

Có cảm giác xe rẽ vào một hướng nào đó, đường khó đi hơn hẳn, xe lắc lư càng dữ dội, cuối cùng thì dừng lại. Cửa xe vừa mở ra thì không khí lạnh ùa vào làm cô rùng mình, âm thanh mưa rơi nghe rất chói tai, mưa như trút nước, từng hạt mưa rơi xuống như quất vào người cô, vừa đau vừa rát. Cô có cảm giác có người bế mình lên, đi xuyên qua màn mưa, có lẽ là Di Thiên được che bằng dù, hai chân của cô vẫn bị mưa tạt vào, cánh tay cũng vậy. Hắn vừa đưa cô vào một nơi khô ráo đã nghe âm thanh gõ cửa, một lát sau tiếng "két" vang lên, là một giọng nữ: -Các người tìm ai?

Giọng nói này...

- Thực xin lỗi, chúng tôi muốn đi qua bên kia nhưng lại gặp trời mưa bão, đường đèo lại nguy hiểm nên...có thể cho chúng tôi ở nhờ một lát rồi đi không?

Di Thiên không dám mở mắt ra vụиɠ ŧяộʍ nhìn, chỉ có thể nghe âm thanh phát ra mà thôi, giọng nữ lúc nãy lại vang lên nhưng nghe ra có phần đề phòng: -Mưa như thế này sợ đến sáng mai cũng chưa tạnh!

- Chúng tôi thực sự hết cách rồi, hơn nữa xung quanh đây chỉ có nhà của cô thôi.

Giọng nữ đó đang định phản bác, lại đột nhiên như phát hiện thứ gì đó, mà lúc này Di Thiên có cảm giác có người nhìn chằm chằm cô: -Các người...sẽ không là buôn bán người chứ?

Mạc Quân Ly có vẻ như hết kiên nhẫn, hắn phẫn nộ quát lên: -Nhìn đi.

Sau đó giọng nữ có vẻ hòa hoãn hơn hẳn, cô ta lầm bầm "Hóa ra là cảnh sát"

- Được rồi, các người có thể vào.

Xem ra Mạc Quân Ly đã đưa thẻ cảnh sát ra rồi, mọi người lục đục đi vào trong, không khí ấm áp hẳn lên lại phảng phất mùi đồ ăn, cô chủ nhà lại nói: -Ngồi đi, tôi chuẩn bị chút trà cho các người.

Di Thiên cảm giác mình bị đặt xuống sô pha, nhiều âm thanh xen lẫn vào nhau làm cô không biết bọn họ đang làm gì. Cái người phụ nữ này...tại sao vẫn còn nhìn cô chằm chằm chứ? Di Thiên đã bị cô ấy nhìn chằm chằm từ ở ngoài cửa, đến khi quay lưng bỏ đi cảm giác này mới dừng lại. Bên cạnh lại hõm xuống, vừa định thắc mắc ai lại ngồi phía trên đầu cô thì một giọng nói nam nhân vang lên: -Đội trưởng, làm sao vậy?

Giọng nam từ đỉnh đầu cô truyền tới: -Tôi có cảm giác người phụ nữ này...đã từng gặp ở đâu rồi...

Di Thiên ngạc nhiên, hóa ra không chỉ có mình cô thấy quen thôi sao? Cả Mạc Quân Ly cũng vậy? Thử nghĩ xem ai có khả năng đó không. Cô có quen ai nổi tiếng không nhỉ? Nếu Mạc Quân Ly biết người phụ nữ đó chắc hẳn cô ta cũng nổi tiếng, nghĩ đi nghĩ lại thì ngoài Vân Trà ra cô đâu có quen ai nổi tiếng chứ...

Bây giờ đang ở nhà người khác, khả năng chạy trốn cũng cao hơn hẳn khi ở trong xe Mạc Quân Ly. Hắn đi 2 xe, có khoảng 10 người tất cả. Tay đã cử động được một chút, Di Thiên phải tìm cách trốn ra khỏi đây thôi, mà nếu muốn vậy thì chắc chắn cô phải tiếp cận người phụ nữ chủ nhà đó.

Chết tiệt! Sao lại rơi vào hoàn cảnh phải vận dụng đầu óc thế này a~???

Tiếng tách trà va chạm mặt bàn vang lên làm Di Thiên chợt tỉnh, lại nghe âm thanh đám người nói chuyện phiếm. Mạc Quân Ly ngồi gần cô vẫn không động đậy, hắn có lẽ không định uống trà. Một lát sau lại có giọng nói vang lên:

- Đội trưởng, trời lạnh như vậy vẫn nên uống một chút đi. Trà này rất thơm đó.

Mạc Quân Ly do dự một chút, vẫn quyết định bưng trà lên uống. Di Thiên đoán hắn rất vừa miệng, vì sau đó hắn uống khá nhiều. Ai ai cũng khen trà ngon, có lẽ tất cả đều đã thử. Di Thiên suy nghĩ cách làm sao liên lạc được với người phụ nữ đó bây giờ, xung quanh cô bọn họ đều ngồi nói chuyện, đến cử động nhỏ cũng không dám nữa là. Gần như 30 phút sau, Di Thiên nghe một loạt âm thanh kì lạ.

Âm thanh như thứ gì đó ngã ra đất, cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền cảm giác có thứ đè lên người mình. Hơi nóng cùng tiếng hít thở đều đều của thứ đè lên người cô đã giải đáp hết thắc mắc, Mạc Quân Ly bất tỉnh? Không, phải nói chính xác là đám người này bị bỏ thuốc mới đúng. Từ đằng xa lại có âm thanh vang lên, giọng hắn không kìm chế được sự ngạc nhiên: -Mọi người...mọi người làm sao vậy?

Còn một tên không uống trà à? Lại có âm thanh khác vang lên, lần này là âm thanh va chạm, tiếng bước chân chạy với tốc độ cao, tên kia rên lên một tiếng rồi cũng ngã xuống. Di Thiên lại nghe tiếng bước chân di chuyển về phía mình.

Là người phụ nữ đó. Cô ta đang đứng bên ghế sô pha nhìn chằm chằm cô. Qua một lúc nhìn chăm chú cô ta thở dài, cúi xuống dìu Di Thiên đứng lên, kéo cô đi một hướng nào đó.

< Các mem đoán xem là ai nè =)) Chắc cũng dễ đoán phải không? >