Sao Mợ Không Về Thăm Cậu Hai

Chương 16: Nửa Đêm



Khoảng độ chín giờ đêm, ngoài trời tối đen như mực, đâu đó tiếng ếch nhái, côn trùng ngoài đồng thay nhau hát khúc giao hưởng nghe kinh tai nhứt óc. Tôi vẫn lười biếng ngồi chống cằm bên chiếc bàn gỗ, mắt nhắm mắt mở dưới ánh đèn dầu. Hồi còn ở thành phố, còn lâu tôi mới buồn ngủ vào khung giờ hoàng đạo của cú đêm như thế này, vậy mà sau khoảng thời gian dài ở quê, cứ mặt trời vừa khuất bóng, con gà vừa trèo lên cây thì tôi không tài nào mở mắt được.

Gió đêm lùa vào mấy ngọn tóc mai làm tôi bừng tỉnh giấc, đôi mắt mơ màng nhìn qua ngọn đèn dầu đung đưa ngay trước mặt, thứ ánh sáng lòe loẹt ấy xuyên qua bờ vai rộng cùng với tấm lưng vững chãi của cậu hai, bất chợt khiến tôi phải xuýt xoa mà thốt lên ba chữ "Đẹp trai quá!".

Giờ này ngoại trừ tôi và cậu hai ra, chỉ còn một mình bác Phong ở lại giữ kho, cậu ba cùng với Sang và những người khác đã về nhà từ sớm. Cậu hai đứng trước cửa nhà kho, một tay cầm quyển sổ vàng vàng, tay còn lại đút trong túi quần, mải miết dặn dò bác Phong điều chi không biết. Dáng vẻ nghiêm túc làm việc này của cậu hay làm tôi liên tưởng đến hình tượng tổng giám đốc trong mấy truyện ngôn tình tổng tài bá đạo, ba phần lạnh lùng, bốn phần hắc ám, ba phần giống với bảy phần còn lại. Nói vậy thì bác Phong ở đằng kia là nhân viên bình thường đang được sếp chỉ bảo công việc, còn tôi là cô thư ký may mắn ư?

Thật ra để mà nói thì trên đời này chẳng có ai là hoàn hảo một trăm phần trăm cả, ông Trời để cậu Đằng sinh ra trong hình hài lành lặn, đẹp trai, giàu sang phú quý đã đành, lại còn để cậu cưới được người vợ tài sắc vẹn toàn, hiền lương thục đức như tôi. Tiếc rằng cậu bị vướng một khuyết điểm duy nhất... đó chính là cái mỏ cậu hỗn. Thật đáng tiếc!

"Bây giờ mợ chịu về chưa mợ hai?"

Cậu Đằng bất thình lình hỏi một câu khiến tôi giật mình trong giấc mộng thiêm thiếp, kế đó đã loạng choạng quơ ngã cây đèn dầu, báo hại ngón tay út không kịp phản ứng để cho ngọn lửa làm phỏng một mảng nhỏ.

Nghe tiếng la thất thanh của tôi, cậu hai vừa luýnh quýnh chạy lại đỡ cây đèn dầu, vừa lớn giọng nói: "Tui dặn mợ bao nhiêu lần rồi, sao mợ vẫn không có chút ý tứ nào hết vậy?"

Tôi phụng phịu đáp: "Tại tui lỡ tay thôi chứ bộ."

"Đi về, từ rày về sau không cần mợ đưa cơm tới đây chi nữa."

Nói rồi, cậu hai đi thẳng một mạch ra ngoài xe. Cái con người kỳ cục này, tay tôi bị phỏng mà cứ làm như cậu bị phỏng không bằng.

Sau khi đứng xoa xoa ngón út một hồi, cuối cùng tôi cũng theo cậu ra về trong sự giận dỗi. Bởi vì đã chán ngấy cái vẻ mặt ôn thần của cậu, tôi quyết định ngồi ở ghế sau, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi kéo mãi mà không thể nào mở được cánh cửa.

Thấy tôi hì hục mở cửa trong vô vọng, cậu hai lúc này mới chịu ngó ra: "Ngồi ghế trước đi, bộ sợ tui ăn thịt mợ à?"

Tôi không thèm nói gì, chỉ liếc cậu một cái rồi tiếp tục dùng cả hai tay với quyết tâm kéo cái của nợ này ra cho bằng được.

"Không lên chứ gì? Vậy tối nay mợ ngủ lại đây đi."

Ngay lập tức, cậu hai khởi động xe, thứ ánh sáng phát ra từ đèn xe chiếu sáng một vùng trời, thấy được cả cánh rừng cao su sừng sững ngay bên cạnh. Tôi nghĩ bụng, cái thằng cụ này có khi nào nói thật làm thật không nhỉ? Hắn mà bỏ mình ở cái nơi xó xỉnh này, nhỡ đâu có ma, hay tệ hơn là bọn Zombie xẹt ngang một cái thì chẳng phải hết một kiếp người à? Thế nên bỏ đi Phù Sa, tầm này tính mạng là quan trọng nhất chứ giận hờn vu vơ cũng không bảo vệ bản thân an toàn được.

Chẳng nghĩ ngợi thêm nữa, tôi ba chân bốn cẳng phóng cái vèo lên ngồi kế cậu hai với vận tốc có thể được tính bằng năm ánh sáng.

Lúc này, xe vẫn đang trong trạng thái khởi động, nhưng cậu không chịu lái đi ngay mà lấy từ đâu ra một hũ thuốc nhỏ xíu, bên ngoài vỏ có ghi chữ Tây chữ Tàu gì đó tôi cũng không rõ nữa. Cậu hai ngồi đó, gương mặt không để lộ chút biểu cảm mà chậm rãi vặn cái nắp nhựa trên hũ thuốc. Rồi cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi, cha mẹ ơi lần đầu tiên trong đời được trai lạ nắm tay... hóa ra lại là ông cụ một trăm hai mươi lăm tuổi rưỡi. Nhưng mà khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cụ Đằng nắm tay tôi? Cụ Đằng vừa nắm tay tôi, vừa ân cần ngồi bôi thuốc cho tôi? Không thể nào, có phải ngày hôm nay cụ nói nhiều quá nên bị trúng gió rồi không? Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ bình thường cụ không bao giờ dịu dàng được như thế. Chắc chắn!

"Nè, cậu bỏ cố tình thuốc độc vô đây để hại tui phải không?" Tôi vội vàng rút tay lại, hỏi cụ bằng giọng dò xét.

Cụ Đằng hơi nghiến răng để lộ vùng xương hàm góc cạnh, sau đó đặt hũ thuốc lên tay tôi, nói: "Mợ nghĩ ai cũng như mợ chắc?"

"Chứ tui nói không đúng sao? Giữa đêm khuya thanh vắng thế này mà cậu có sẵn thuốc trị phỏng trong người, đây không phải âm mưu thì là gì nữa?"

Bỏ ngoài tai những nghi ngờ nhảm nhí của tôi, cụ giả vờ như không nghe thấy mà chỉ tập trung phóng xe thẳng về phía trước. Tôi đoán đâu có sai, cụ mà ăn nói dịu dàng với ai được quá 5 giây, tôi đi đầu xuống đất.

Siêu xe hãng Citroen của cụ Đằng đưa tôi qua con đê gập ghềnh bao quanh mấy mẫu ruộng nhà họ Huỳnh. Tiếp đó lại men theo vài cánh rừng cao su mà tôi vừa đi qua ban sáng. Tôi ngồi cách xa cửa kính ô tô, mắt nhìn thẳng chứ không dám ngó nghiêng sang hai bên. Cái nơi quỷ quái này, ban ngày nhìn thơ mộng bao nhiêu thì đêm xuống tối tăm lạnh lẽo bấy nhiêu.

Đúng lúc tôi đang tưởng tượng rằng có một sinh vật lạ nào đó từ trong rừng phóng ra, thì xe của cậu Đằng cũng dừng lại một cách đột ngột. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi đã bắt đầu nổi da gà khi thấy cậu cứ loay hoay khởi động xe.

"Sao tự nhiên cậu lại dừng ở đây?" Tôi nhóm nhóm đít lên hỏi.

"Không biết nữa, chắc lâu quá không chạy nên xe hư rồi."

"Cái gì? Xe hư á? Giỡn kiểu này không có vui miếng nào đâu cậu hai."

Tôi vò vò ống quần, hy vọng đây chỉ là một trò đùa trong cơn trúng gió của cậu Đằng. Phải rồi, trên đời này làm gì có những chuyện trùng hợp đến vậy.

"Bộ mợ thấy tui giống mấy người hay đùa giỡn lắm hả?"

Cậu hai nhìn tôi một cái lạnh sống lưng, sau đó bước xuống xe và kiểm tra khu vực bên ngoài. Lẽ nào cậu hai không gạt tôi? Lẽ nào siêu xe của cậu hai thật sự vô phương cứu chữa lúc nửa đêm, giữa rừng hoang thế này? Biết trước có kết quả như vầy, tôi đã sớm theo cậu Sang, cậu Hiển về nhà rồi ngủ một giấc ngon lành mới đúng.

Ngồi một mình trong xe, tâm lý tôi càng lúc càng sợ hãi, hơn nữa khi tôi lỡ đưa mắt ra ngoài cửa sổ còn nhìn thấy những nhánh cây thi nhau đong đưa qua lại, trong chớp mắt tôi đã mở cửa mà nhắm mắt chạy về phía cậu hai đang đứng, ôm chặt lấy cánh tay cậu.

"Có... có ma... trong rừng có ma."

Cậu hai chống nạnh tay còn lại, nói với tôi: "Ma cỏ gì ở đây. Mợ mà cũng biết sợ ma à?"

"Tui nói thiệt mà, hồi nãy tui thấy ở bên kia, cậu có giỏi thì qua bển coi đi." Tôi vẫn níu chặt cánh tay cậu, nhắm mắt chỉ về một hướng.

Cậu hai nhìn theo ngón tay tôi, sau đó thở dài một tiếng, cậu nói tại tôi buồn ngủ quá nên hoa mắt, nhánh cây đong đưa là vì có gió chứ không phải ma cỏ gì cả. Khi này tôi mới dám he hé mắt, một cơn gió thổi qua kéo theo mấy nhánh cây xung quanh rung chuyển liên tục. Tôi ngước lên nhìn cậu hai, bắt gặp ánh mắt chán chường của cậu đang nhìn mình, đôi tay cũng từ từ nới lỏng để trả tự do cho cậu. Cứ cho là tôi tin cậu lần này đi, cứ cho là ở đây không có ma đi, nhưng đâu có nghĩa rằng cái thứ vô hình mà khoa học chưa thể chứng minh ấy không tồn tại trên đời!