Thông tin truyện

Sao NPC Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Sao NPC Lại Bị Tôi Dọa Sợ Rồi

Thể loại: ,

Nguồn: Wattpad.com/user/otpjubjub
Trạng thái: Đang ra
Đánh giá: 8.0/10 từ 1 lượt
Tên gốc: NPC như thế nào lại bị ta doạ nứt ra (vô hạn lưu)/Ta không làm đại ca thật nhiều năm
Thể loại: Tương lai giả tưởng, Kinh dị, Chủ thụ, sảng văn, HE
Tình trạng bản gốc: Hoàn thành

Văn án

Lâm Hoè tự thấy mình chỉ là một người vô cùng bình thường, một sinh viên rất rất bình thường, thích khoa học, yêu đời, yêu người, cũng đam mê phim truyện, coi như là bù lại một chút cho những mặt thiếu sót trong thưởng thức của bản thân.

Ngoài việc từng là một con quỷ sống dưới giếng cạn, nuốt chửng toàn bộ ma quỷ trong thành phố và chiếm lấy xác của một sinh viên đại học đã chết, y thực sự không có gì đặc biệt.

Hiện giờ y chỉ muốn sống một cuộc đời bình yên cùng với chút thăng trầm mà thôi.

Cho đến khi y phát hiện ra căn hộ mình định thuê đã bị phong tỏa. Tờ giấy đặt trên chiếc bàn dài trong sảnh viết: "Trong số các người có quỷ giả danh, nếu bắt được con quỷ đó, các người sẽ sống sót".

Lâm Hòe:? Tôi thực sự chỉ muốn thuê nhà.

"Người mới, đừng sợ." Một bàn tay bất chợt đặt lên bờ vai đáng thương và bất lực của y, "Tôi sẽ bảo vệ cậu."

Lâm Hòe cảm động gật đầu.

Sau đó, người đàn ông tên Sở Thiên Thư kia cười với y.

"Tôi sẽ giúp cậu sớm đập nát được con quỷ đó."

Lâm Hòe: (cười mỉm)... Tôi đập nát anh trước được không?

Sau đó, Lâm Hòe vừa cố gắng bắt lấy con quỷ đang không ngừng la hét đòi chạy trốn khỏi mình, vừa dùng bả vai gõ cửa một cách khó nhọc.

"Cứu tôi với! Nó muốn trốn thoát... À không, nó muốn bắt tôi!"

***

Lâm Hòe luôn tin rằng lòng tốt cùng sự nhiệt tình có thể lay động lòng người.

Tuân theo quy tắc đó, không cần biết người hay quỷ, NPC quỷ quái nào y cũng sẽ chủ động chào hỏi, thấy bàn tay đẫm máu vươn ra dưới gầm giường cũng chủ động bắt lấy, ma quỷ chôn dưới đất thì nhiệt tình đào lên giúp chúng nó tự do, cùng bút tiên chia sẻ nguyên nhân tử vong...

Nhưng tại sao những NPC đó lại càng ngày càng sợ y?

Lâm Hòe: Làm người tốt không dễ chút nào.

#Sống bình thường, thân thiện trong thế giới vô hạn lưu nhưng quỷ luôn bị dọa đến sợ#

*Kịch nhỏ của CP

(Trước khi hẹn hò)

Lâm Hòe: (Đứng sau cửa) "Thời còn làm quỷ, ông đây khinh nhất là đám ma quỷ chỉ biết dùng máu thịt để dọa người như các ngươi, thủ đoạn quá nhục nhã."

Sở Thiên Thư: Lâm Hòe! Cố chống đỡ! Tôi đến cứu cậu!

Lâm Hòe: (quay đầu lại) Ôi ôi ôi sợ chết khiếp rồi, con quỷ kia muốn giết tôi, cứu tôi với!

Sở Thiên Thư:... Sao đầu cậu lại quay 180 độ rồi?

Lâm Hòe: (dùng hai tay chỉnh lại) Anh nhìn nhầm rồi.

(Sau khi hẹn hò)

Lâm Hoè: (quay đầu) Giáng sinh anh muốn quà gì?

Sở Thiên Thư: Cậu.

Lâm Hòe: Ừm, vậy tôi mua hai hộp.

Sở Thiên Thư:?? Cậu mua hai hộp làm gì??

Lâm Hòe: Tặng anh, một hộp hình như không đủ?

Sở Thiên Thư:?? Cậu dừng lại ngay cho tôi.

Lâm Hòe: Đùa thôi, hehe.

Cà lơ phất phơ nhưng lại là cao thủ ẩn mình công x Tà ác, tùy tiện thích làm gì thì làm nhưng thi thoảng giả làm kẻ điên vui vẻ ngoan ngoãn thụ.

Rất nhiều hoạt động thú vị, càng về sau càng hay.

Người nào hay sợ cũng có thể đọc được văn phong hài hước vui nhộn này!

- -----------

Thẻ nội dung: Cường cường, vô hạn lưu, sảng văn.

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Hòe (tên tự), Sở Thiên Thư (Sở Thiên) ┃ Vai phụ: Ma quỷ cùng nhiều người khác ┃ Khác:

Tóm gọn: Nghe nói bạn là người thích thể hiện, tôi cũng vậy.

Xác định chủ đề: Nụ cười là cầu nối giao tiếp, bản lĩnh là lối đi của người khôn ngoan. Chỉ cần bạn tin tưởng vào chính mình, đối xử thân thiện và tôn trọng người khác, bạn có đủ khả năng cứu vãn lòng người.

Bình luận truyện