Sao Trời Là Anh

Chương 3: Cậu ấy



Chờ mãi cuối cùng rời cũng ngớt mưa lại, bây giờ bên ngòi cũng chỉ còn mưa nhỏ mà thôi

"Chị Quỳnh" Tôi huých nhẹ vai chị họ, thì thầm bên tai "Em đi ra ngoài có việc"

"Đi gì tầm này, trời tối thui à?" Vẻ mặt của chị trông có vẻ khá lo lắng, nhìn tôi như một đứa trẻ ngây ngốc không biết gì

Tôi giải thich: "Em đi lấy tài liệu ở quán in, mai còn mang đến trường"

"Sao không để sáng mai"

"Thôi, lấy bây giờ để còn xen trước luôn"

"Thế để chị kèm"

"Không cần đâu, một mình em đi là được rồi"

Tôi vừa dứt lời, chị Quỳnh liền cau có liến nhìn tôi, còn giơ màn hình khóa điện thoại lên cho tôi xem giờ nữa: "Nhưng giờ cũng đâu phải sớm gì đâu, chín giờ kém mười rồi"

"Không sao, quán ngay gần quán ấy mà"

Nói thế thôi chứ xa vaiz

"Thế đi cho cẩn thận vào" Trần Vũ Anh Quỳnh thả lỏng cơ mặt ra, không ngó ngàng gì tới tôi nữa, nhưng trong mắt tôi, sự lo lắng vẫn còn hơi ẩn hiện đâu đó trên gương mặt chị

Tôi biết chị Quỳnh cho tôi, kể cả ngày xưa hay là bây giờ, người mẹ ra, chỉ có chị là vẫn luôn lo cho tôi như vậy

"Em đi đây, chào anh chị" Trước khi đi không quên lich sự chào mọi người

"Đi cần thận nha em"

"Nhanh về còn đi chơi nữa nhơ!"

Tôi gật đầu

Vừa đi vừa nhìn giờ trên điện thoại, lúc đến chỗ cửa quán cà phê, ánh mắt vẫn không rời khỏi Google Maps trên màn hình trên điện thoại.

Đột nhiên tôi va phải một người nào đo thân hình khá cao lớn, đi còn suýt nhẵm vào giày người ta rồi ngã nữa trời

Tôi cố gắng đứng vững dậy, phát hiện đằng sau có một bàn tay đặt hờ trên lưng tôi, vô thức nói:

"Xin lỗi"

"Này?"

Tôi chạy vội ra ngoài, cũng không kịp nhìn người đó một cái, cũng không nghe rõ người ấy vừa nói gì luôn

Đôi khi tôi cũng có vài điểm kì lạ, rằng khi bản thân đã tập trung vào một việc gì đó, thì dù là truyện hay người đều ngẫu nhiên trở thành vô hình

Bên ngoài trời vẫn còn mưa nhỏ, còn chưa tạnh hẳn. Xe của tôi và chị thì để ở bên ngoài quán, lúc chạy ra thì đã bị mưa làm cho ướt hết rồi. Còn đầu lẫn áo của tôi thì cũng bị thấm nước một chút, cũng may là mặc áo khoác đấy

"Cẩm Ly" Đột nhiên đằng sau tôi vang lên một giọng nói thân thuộc. Vừa ấm vừa nhẹ. Chị Quỳnh đứng dưới chiếc ô trong suốt, nhìn tôi khá kì lạ, lườm một cái:

"Mày muốn bị nấm đầu à? Vội thì cũng phải biết mang ô vào chứ?"

"..." Tôi im lặng rời mắt khỏi chị, ánh mắt va phải gương mặt đẹp điên của người con trai đằng sau chị, tôi và cậu ấy nhìn nhau, mắt đối mắt. Người này..quen quá..

Chị thở dài, quay lại nhìn cậu trai đằng sau, thấp giọng nhắc nhở:

"Em đưa nó đi được không, hộ chị một cái. Bây giờ trời cũng tối rồi"

Bạn nam ấy gật đầu: "Dạ vâng"

Chị Quỳnh cũng không nói gì nhiều thêm, hai tay phủi phủi bụi trên chiếc áo khoác trắng của tôi, hành độngbvẫn vô cùng dịu dàng: "Chị có bảo thằng này đưa mày đi rồi, nó là người Hà Đông, đường xá sẽ rành hơn mày"

Tôi có hơi bất ngờ, không dám quay lại nhìn cậu trai đằng sau chị. Chỉ phản bác lại chị: "Nhưng em lớn rồi, chị không cần lo đâu"

"Lớn cũng không phải em chị à?"

Lúc này, bỗng dưng cả người tôi bỗng nhiên cứng đờ lại, như thể đang bị bất động vậy. Bên trong người thì như đang có một dòng nước lặng yên rì rào trước gió thu vậy, kéo hồn ta hòa hợp cùng nó, khiến con người ta vừa cảm thấy bất ngờ cũng vừa có chút vui vẻ.

Bất ngờ là tiếng nước, còn vui vẻ chính là gió

"Chị phải chạy ra bên ngoài có việc rồi, hai đứa đi xe chị đi, chị đi xe bạn. Bye"

"Bye bye"

Trong tiếng mưa lách tách lách tách, cậu trai trước mặt tôi tiến thêm một bước, tay cầm ô hướng nhẹ về phía tôi, sắc mặt tự nhiên lại mang chút vẻ dịu dàng: "Cậu định đi đâu?"

Tôi sửng sốt một giây, cố gắng thoát khỏi sự mê hoặc từ gương mặt đẹp trai của người trước mặt, trả lời:

"Nhà in"

"Ở đâu, tớ kèm cậu"

"Tớ...cũng không rõ"

"...?"

Gương mặt cậu ấy trơ rneen khá hoang mang, tôi.cũng vậy

"Tớ mới lên đây ở chưa được một ngày, cũng không biết đường nhà mình là gì nên chỉ chọn quán in cũng ngay cạnh nhà thôi"

"..." Cậu ấy im lặng, khẽ thở dài "Không sao, cậu còn nhớ hướng về nhà mình không đấy"

Hướng á? Cũng may, tôi không bị mù đường

Tôi trả lời lại chỉ duy một chữ: "Còn"

"Được rồi" Cậu ấy thấp giọng nhìn tôi. Một tay cầm ô, một tay đút vào túi quần

Bỗng cậu ấy tiến tới quay lắng đứng ngay bên cạnh tôi, lấy khăn giấy ăn trong túi quần ra lau yên xe vừa bị ướt. Vừa lau vừa hỏi: "Mà cậu tên gì?"

"Cẩm Ly"

"Cẩm Ly, Cẩm Ly..." Cậu ấy đứng lầm bẩm tên tôi vài lần, sau đó vứt khăn giấy ướt vừa lau xong vào thùng rác, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt đẹp tựa hổ phách: "Tên cậu đẹp thật"

Tôi ngơ nhác, vành tai ửng hồng lẻn. Lần đầu tiên có một người con trai khen tên của tôi đẹp đấy. Tôi khác sáo nói: "Cảm ơn"

"Ừm"

"Còn tớ tên Hoàng Anh Tuấn"