Sát Thủ - Tiến Chinh

Chương 5: Hai đứa trẻ



Nước Nhật. Một đất nước giàu có, hiện đại, xinh đẹp, nơi hội tụ những con người lao động chăm chỉ cần mẫn không ngừng nghỉ, đi lên từ vũng bùn lầy để rồi giờ đây đã trở thành một cường quốc về kinh tế, trở thành niềm ao ước của nhiều quốc gia.

6 giờ chiều. Trời đã bắt đầu xuống núi, những con người chăm chỉ đã dần kết thúc cuộc hành trình của mình trên những bến tàu điện trở về với tổ ấm bên gia đình với những bản tin nổi bật ở đâu đó.

"Hôm nay. Đã tròn một tháng kể từ ngày xảy ra thảm kịch sạt lở kinh hoàng chôn vùi toàn bộ ngôi làng kozo tỉnh kaizo miền đông bắc trong đêm. Hiện nay đã tìm kiêm được 18 thi thể, Tổ chức cứu hộ vẫn đang cố gắng tìm kiếm những người còn lại, đặc biệt là hai anh em nhà akiko và Ayumu, những đứa trẻ thiên tài về hội họa vs toán học." (Tiếng nhật)

Trong bóng đêm, những loài săn mồi đáng sợ bắt đầu hoạt động và tạo lên những sắc âm hỗn loạn, ghê rợn. Khu rừng già bỗng trở thành nơi kinh dị như muốn nuốt chửng những kẻ yếu đuối. Những sắc âm hỗn loạn, nhưng đâu đó tiếng âm ỉ, run rẩy sợ hãi, đôi khi cả tiếng sụt sịt nức nở nổi bật hẳn ở không gian.

Hai đưa trẻ chừng 5-7 tuổi, một trai một gái. Trên người chúng đang mặc bộ đồ kimono truyền thống nhưng ngả màu và rách nát, gương mặt gầy gò hốc hác xanh xao. Chúng ôm nhau run rẩy dưới một cái lán gỗ nhỏ xập xệ mục nát, đôi lúc những tiếng nức nở và ngay sau đó là lời dỗ dành nhè nhẹ từ người anh.

"Nín đi, nín đi. Những con quỷ sẽ thức dậy và sẽ không để chúng ta yên đâu. Cố gắng ngủ đi, ngủ sẽ bớt đói hơn đấy." (Tiếng nhật)

Mỗi lần như thế, đứa bé gái lại ngừng khóc và cố gắng ôm chặt hơn anh trai vào lòng. Hai đứa trở lên im lặng cố gắng trả lại bầu không khí của không gian, nhưng sự đáp trả thì lại ngược lại.

"Ồ hôm nay con bé có vẻ ngoan hơn mọi ngày ấy nhỉ." (Tiếng nhật)

Một tiếng âm khác.

"Như thế đâu có thú vị gì chứ. Hôm nay nhìn bọn chúng chán thật đấy, hay là bọn chúng không còn đủ sức để nói được nữa. Nhớ lại vài tuần trước." (Tiếng nhật)

Ngay lập tức hắn đổi giọng kháy.

"Hu hu. Anh ơi em sợ, em muốn về nhà, em muốn về nhà, anh ơi, đưa em về nhà." (Tiếng nhật)

Lúc nay hắn liền đổi giọng lại.

"Giờ thì. Mà tại sao chúng ta lại phải chông coi cái nơi hoang tàn này, một phế tích, 20 năm rồi, 20 năm đã có được một tên nào quay lại đâu." (Tiếng nhật)

Tới đây, tiếng nói đó liền bị ngắt lời bởi tiếng âm thanh rút dao xé trong đêm, sau đó là một giọng trầm bổng khác.

"Ngươi dám phán xét mệnh lệnh của các trưởng lão sao?". (Tiếng nhật)

Ngay lập tức đối phương đáp trả.

"Xin lỗi ngài, nhưng sự thật chúng ta đã bị bỏ rơi, ngày ấy sẽ không quay trở lại đâu." (Tiếng nhật)

Ngay lập tức một tiếng xoẹt cắt ngang qua và rồi những tiếng "ưm, ưm" bắt đầu cất vang giống như ai đó đã bị lấy mất lưỡi của mình vậy.

Tiếp sau đó, giọng nói tầm bổng đó bắt đầu hướng về những đứa trẻ, những người đã im lặng cố gắng không phát ra tiếng động từ vừa nãy tới giờ.

"Cuộc vui đến đây là kết thúc. Giờ thì phải trả giá cho việc đã xâm phạm vào vùng đất cấm. Nhanh thôi, không hề đau đớn." (Tiếng nhật)

Kẻ đó tự lúc nào đã xuất hiện trước lán, nơi hai đứa nhóc đang ôm chặt nhau trong run rẩy. Tiếp sau đó là một tiếng rít nhẹ của thanh kiếm ra được đưa ra khổ vỏ từ từ vang lên, rồi một ánh sáng lé loi phản chiếu xuất hiện trong không gian mang theo sự chết chóc. Lạnh lùng và quyết đoán, gã đó đưa kiếm lên định kết liễu hai đứa trẻ trong một nhát chém duy nhất. Nhưng ngay khi hắn đang định làm điều đó thì bản năng của hắn liền trỗi dậy, bản năng sinh tồn được rèn luyện qua thời gian mách bảo hắn rằng bản thân đã trở thành con mồi.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn liền lập tức phóng gói thuốc nổ xuống đất, đồng thời bật người về hông nhằm đánh động ra hiệu cho đồng đội tiếp ứng. Nhưng sau giây lát, hắn sửng sốt khi nhận ra đáp trả lại hắn chỉ là một sự im lặng của tự nhiên, hàng chục người của hắn gần như không có một chút động tĩnh, điều đó chứng tỏ một điều rằng chúng đã bị tiêu diệt, giờ chỉ còn hắn chống lại một đôi quân mà có thể hạ hết độ quân tinh nhuệ của hắn mà không để lại bất kì đâu vết nào, nhất là trong một thời gian ngắn như thế. Biết mình không phải là đối thủ, tên đó vẫn giữ tay phải đang cầm thanh kiếm lên ngang người tạo thành thế thủ, tay trái thì dự đinh đưa vào túi để lấy ra một típ pháo sáng bắn lên cao báo hiệu về Làng. Nhưng đó chỉ là dự định mà hắn phải từ bỏ ngay khi kịp nhận ra một lưỡi kiếm đã vòng qua cổ mình từ đằng sau. Trong những khoảnh khắc cuối cùng hắn chỉ có đủ thời gian thốt lên câu.

"Đáng sợ thật." (Tiếng nhật)

Đó cũng chính là lúc hắn gục xuống đất với một vết thương chí mạng ngang cổ.

Hai đứa nhóc đang ôm nhau lúc này nghe thấy động tĩnh thì bắt đầu buông thay ngoái nhìn xung quanh. Trong lúc tìm kiếm, đập vào mắt chúng là một tấm lưng đen u ám đứng cạnh một cái xác đã gục ngã dưới nền, thì bỗng chợt tấm lưng đó trong mắt chúng bỗng tỏa ra ánh sáng hào quang như một vị thần cứu thế. Người áo đen đó giải quết mọi thứ nhưng không hề quay mặt lại nhìn để ý tới bọn chúng mà cứ lặng lẽ tiến lên trước. Thấy thế bọn chúng lập tức đứng dậy, đi qua những cái xác vẫn vất vưởng trên đầu cũng như gục dưới đất mà không hề sợ hãi, chúng vẫn cố gắng tiến bước đuổi theo vóc dáng đó vào sâu trong trời đêm.

Bóng đêm bắt đầu nhạt dần, những con người chăm chỉ, những ánh đèn le lói bắt đầu nhấp nhú báo hiệu một thị trấn nhỏ đang tỉnh giấc. Từ đằng xa có thể thấy rõ thị trấn và những tia nắng nhỏ nhoi đã đủ để vẽ lên một con đường nhỏ hướng thẳng tới đó. Ba người dừng lại giữa một nhã ba, nơi con đường nhỏ hướng tới ngôi nhà, Ki liền thả một chú chim bồ câu lên trời rồi ra hiệu về ngôi làng, con đường mà chúng nên đi. Ngay khi thấy chúng có vẻ như đã hiểu ý đồ, KI liền quay người bước đi con đường bên cạnh, con đường đó dẫn tới đâu thì không ai hay biết, thế nhưng chỉ đi được vài bước thì mấy đứa nhóc cũng tự động quay người theo sau không một chút nghĩ ngợi. Ba đôi mắt nhìn nhau bất động một hồi cho tới khi một tiếng gà gáy cắt ngang, Ki lúc này mới quay đầu bước đi. Thấy thế hai đứa nhìn nhau tỏ vẻ mừng rỡ chạy tới đi sau, cố gắng đuổi kịp tốc độ.

Trong màn sương mập mờ, xa xăm ba cái bóng ẩn hiện trên những con đường đồi dài. Chúng cứ đi, đi mãi, vượt qua những gấp khúc ngoằn nghèo và dần biến mất sau những tán cây già của khu rừng với cái tên "rừng ma."