Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 11: Lời cảnh cáo



Hôm nay Tư Nam cảm thấy kì lạ, cảm giác như bị ai đó nhìn đến lạnh sống lưng. Kể cả lúc đang trong giờ học, cậu cũng không cảm thấy thoải mái tẹo nào. Nhìn qua khung kính cửa sổ, phản chiếu trong đó là khuôn mặt của Đại Huy, ánh mắt cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Tư Nam.

Có vẻ như việc cậu nói đến 2 chữ “Hắc Thủ” đã khiến cho thân phận cậu đang dần từng chút bại lộ. Tư Nam tự nói chính mình vì sao lại ngu ngốc đến vậy, những thông tin tuyệt mật này không thể nói bừa phứa ra được. Cũng chỉ vì lúc đó cậu đang quá tức giận, không làm chủ được chính mình, thành ra lại tự cao tự đắc nói về Hắc Thủ.

Không biết chừng Đại Huy có phải người trong bang phái nào của thegioingam không? Nếu đúng là như vậy thì ca này khó đây. Không kẻ nào thuộc thegioingam đều là người tốt cả, là kẻ xấu của xấu xa, có khi Đại Huy đã từng để tay nhuốm máu cũng nên.

“Tôi biết cậu đang nghĩ gì, Tư Nam.” – “Cậu nghĩ tôi là thành viên của thegioingam.”

Đại Huy vừa nhìn Tư Nam vừa nghĩ - “Và tôi cũng chung suy nghĩ như cậu. Cậu thực ra đang có âm mưu gì? Nếu cậu đến trường này với mục đích giết ai đó, đừng hòng tôi bỏ qua.”



“Nay kiếm được bao nhiêu rồi.”

“Chả khá khẩm gì, bọn năm nhất dạo này đếch còn đi bộ nữa, chúng nó nhờ ông bà già đèo đi học rồi.”

Một đám học sinh năm cuối của trường công nghiệp, một ngôi trường dân lập dành riêng cho những kẻ cặn bã, tệ nạn nhất của xã hội, học sinh của trường này tốt nghiệp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi học sinh trong trường đều là những kẻ đao to búa lớn, đàn anh đàn chị, không thì gia cảnh là xã hội đen, nghe nói bọn chúng định gia nhập thegioingam.

Một tên to béo đang ngồi trên phiến đá, trên người hắn xăm đầy mình không lộ da người, giữa hai ngón tay kẹp lỏng điếu thuốc, miệng đầy mùi rượu và thuốc lá. Mấy tên bên cạnh thì đang quét từng tờ tiền trên tay, một tên giơ nắm tiền lên mừng rỡ.

“Đại ca, đại ca… hôm nay em thu được nhiều phết, chủ yếu đều là mấy bọn nhà giàu.”

“Đâu đưa đây tao xem.” – Hắn chìa tay ra.

Hắn cầm sấp tiền, ngắm nghía một lúc rồi đút thẳng vào trong túi quần. Tên đàn em ngơ ngác, lấy hết can đảm để nói.

“Đại ca, tiền đó là em kiếm được, đại ca có thể cho em một ít được không?”

“Một ít hả? Được thôi, đây.” – Hắn lấy một tờ tiền trong túi chìa ra trước mặt đàn em.

Tên đó cứ nghĩ đại ca hắn tốt bụng, liền hớn hở định cầm lấy tờ tiền. Ngờ đâu hắn rụt tiền lại rồi nhanh tay thưởng cho đàn em lĩnh một quả, tên đó ngã ngửa, máu mũi bắt đầu chảy xuống. Mấy tên còn lại sợ hãi, tay run lẩy bẩy đưa hết tiền hôm nay kiếm được đưa cho đại ca bọn chúng.

“Chúng mày nhìn mà lấy làm gương. Bất kể thằng nào mà để tao phát hiện không đưa tiền thì không chỉ là một cú đấm đâu.” – Hắn vứt toạch điếu thuốc xuống rồi rời đi.

Bữa trưa hôm nay đối với Tư Nam thực sự rất tệ. Không phải vì đồ ăn không ngon, mà cậu phải vừa ăn vừa phải chứng kiến cảnh tượng khiến cậu không đèm đụng vào đồ ăn.

Đại Huy từ trên tầng xuống dưới nhà ăn đều theo sau là vô vàn nữ sinh mắt hình trái tim. Cứ tưởng đến cửa rồi chỉ còn từng đấy, ngờ đâu cả đám con gái đang ăn cũng phải nhốn nhào bỏ khay để chạy tới Đại Huy có ý định hôn lên khuôn mặt cậu ta.

Đại Huy cũng chỉ cười nhẹ một cái thôi là khiến bao cô gái xung quanh đốn tim, đến cả cậu lấy bữa trưa cũng bị đám con gái tranh nhau giả tiền hộc. Đúng là chỉ có hoa đẹp người ta mới ngắm.

Đám nam sinh cũng phải bỏ dở bữa cơm, đôi mắt hình viên đạn ngăm ngăm vào Đại Huy. Cả đám tức chết như muốn chạy ra xâu xé bộ mặt đểu cáng giả trân của cậu ta.

"Tao bắt đầu không ưa thằng lính mới rồi đấy!"

"Phải đấy, vì nó mà anh em mình hết cơ hội tán gái rồi."

"Ê lũ tụi mày." Một tên gọi cả đám - "Tan học chặn nó ở hẻm. Thằng này phải dạy cho một bài học."

Cả bọn đều nhất trí.

Tư Nam cũng chẳng nuốt nổi cơm, cầm khay cơm mang đi đổ. Đúng lúc chuẩn bị ra khỏi căng-tin thì cậu nghe thấy ai đó lớn tiếng.

"Trúc Nhi... em nghĩ mình đang bám ai đấy hả?"

Mọi người đều cách xa tạo một khoảng trống cho 3 người, Tư Nam muốn biết chuyện gì nên đã chạy ra xem.

Nào ngờ đập vào mắt cậu là khuôn mặt của tên khốn sáng nay trong nhà vệ sinh. Hắn đang bấu lấy vạt áo của Đại Huy.

"Thằng nhõi, sao mày dám cướp người yêu của tao."

"Tôi với cậu là người yêu hồi nào hả Vương Hải? Tôi đã từ chối cậu rồi."

"Nhưng... nhưng mà... Trúc Nhi... cậu không thể bám lấy thằng ái nam ái nữ này được."

"Ai cho cậu cái quyền nói Đại Huy là ái nam ái nữ."

Lúc này Đại Huy bám lấy cổ tay của Vương Hải, từ từ đẩy tay hắn ra khỏi người mình.

"Có gì từ từ nói anh bạn, chỉ là hiểu lầm thôi."

"Để tao cho mày biết thế nào là hiểu lầm."

Một cái thúc từ đầu gối lên bụng, Đại Huy ôm bụng ngã khụy xuống, cậu không thể ra tay nếu không sẽ bị bại lộ. Vương Hải cứ thế thụi từng gót chân vào người Đại Huy. Đúng lúc chuẩn bị chốt hạ lên mặt cậu ta, thầy giám thị đã từ đâu chạy tới can ngăn. Cuộc ẩu đả đã kết thúc.

Đại Huy thì được đưa đến phòng y tế để sát trùng vết thương, còn Vương Hải thì bị phạt lao động.

Lúc này trong đầu Tư Nam như hiện ra điều gì đó, cậu rút trong túi ra một chiếc điện thoại vô chủ rồi nhếch miệng.

Đại Huy được chữa trị xong, trên mặt dán miếng băng gâu. Đám con gái ở ngoài chờ đợi cuối cùng cũng thấy bàn chân bước ra từ cửa y tế, cả đám nháo nhào, ai nấy trên mặt đều khắc vẻ lo lắng.

"Cậu có sao không?"

"Tên đó đánh có đau không?"

"Khuôn mặt này không bao giờ có một vết thương nào."

Đợi cho đến khi Đại Huy thoát khỏi đám nữ sinh, cậu chưa vào lớp vội mà đi tới thư viện, muốn tìm một cuốn sách nào đó để giải tỏa căng thẳng.

Đang trong lúc tìm sách, Đại Huy vô tình đập vào người một học sinh, cậu ta quay lại cúi đầu xin lỗi. Bỗng dưng thấy thân hình quen quen, cậu ngẩng mặt lên, khuôn mặt to tròn trước mặt đang đối diện với cậu. Tư Nam đã xuất hiện từ lúc nào không ai biết, cậu khoanh tay rồi nói:

"Mày có vẻ như đang giấu giếm điều gì đó?"

"Giấu giếm? Tôi á?" - Đại Huy vừa trợn tròn mắt vừa chỉ vào mình. "Haha... tôi nghĩ câu hỏi đó nên dành cho cậu đó." - "Cậu mới thực sự đang giấu giếm gì mới đúng."

"Mày đã có thể đánh bại được Vương Hải, sao lại không làm?"

"Thôi nào, nhiều người ở đấy, ai lại đi đánh nhau, với lại đánh nhau thì tôi được lợi lộc gì."

"Vậy nếu như chỉ có mày và hắn, liệu mày có ra tay không?"

Câu nói này làm Đại Huy hơi khựng người, không thể nói thêm gì.

"Hay mày sẽ lại dùng tuyệt chiêu ngầu lòi nào đó của Hắc Thủ, tao khá chắc mày đến đây nhập học không phải vì mong muốn của chính mày."

"Vậy còn cậu thì sao?" - Đại Huy đáp trả - "Cậu cứ tỏ vẻ mình vô tội, nhưng có đúng là như vậy không? Tôi cũng khá tò mò về con người cậu. Rốt cuộc thế lực nào khiến một học sinh trung học suýt chút nữa tàn sát một kẻ lưu manh."

Tư Nam cũng không đáp lại được gì, cậu cố ý đánh trống lảng.

"Chúng ta nói đến đây thôi. Tạm biệt!"

"Cậu là thành viên của thegioingam."

Câu nói khẳng định chắc nịch của Đại Huy khiến Tư Nam dừng chân, ngoái đầu lại nhìn đối phương với ánh mắt đầy sát khí.

"Nếu vậy thì sao? Mày tính làm gì tao?"

"Vậy là chính cậu đã thừa nhận. Nghe cho rõ đây, dù cậu đến đây với bất kì mưu đồ xấu xa nào, dù nhỏ hay lớn thì tôi cũng không bỏ qua đâu. Cậu đừng hòng làm máu đổ xuống ngôi trường này."

Không gian bỗng tĩnh lặng, cả hai đều nhìn nhau một lúc không ai nói ai câu gì. Một lúc sau Tư Nam cười phá lên.

"Hahahahahahaha.... mày nói mày sẽ không bỏ qua cho tao. Định ngăn cản tao? Vậy ra mày là khắc tinh của tội ác chăng?"

"Tùy cậu nói như thế nào, tôi sẽ không để yên cho cậu lộng hành đâu."

Vừa dứt lời, Đại Huy lại một lần nữa trợn tròn mắt, nhìn vào thứ mà Tư Nam giơ lên. Đó là một chiếc điện thoại đang phát video cậu đang ra tay với tên học sinh ở trong nhà vệ sinh.

Đại Huy bàng hoàng định giật lấy nhưng Tư Nam cao tay hơn, cậu nói:

"Đừng có manh động, nếu mày có ý định cướp nó khỏi tay tao thì cũng không sao cả. Tao đã sao chép nó sang một dữ liệu khác."

"Nói đi... cậu muốn gì?"

"Tao muốn... mày ngưng lại cái trò anh hùng này lại và biến mẹ mày đi." - "Chỉ cần mày không động thủ gì thì tao cũng chẳng làm gì mày, nhưng nếu tao biết mày đang ủ mưu gì đó thì việc hủy hoại thanh danh của gia tộc mày dễ như trở bàn tay thôi."

"Khốn... khốn kiếp... cậu..."

"Thế nào cậu ấm, lựa chọn đi."