Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 26: Sống Chết Không Rõ



Đông Quân lần đầu bước vào sân thượng, trước mặt cậu là những vật dụng thể hình đơn xơ, tất cả đều được khắc bằng đá. Những thứ này tuy nhìn nhỏ mà dễ nhưng không phải ai muốn nâng là nâng được.

Đông Quân muốn thử quả tạ ở dưới, mà sao nâng mãi không nhích lên nổi thế này. Cầm cả hai tay rồi cũng không ăn thua gì, chẳng lẽ là búa Thor lỡ rơi xuống đây à?

“Mày không nhấc nổi cái thứ ấy đâu, thể lực còn kém thì phải ưu tiên trước.”

Vương Hải dẫn cậu ta ra cái thanh xà đơn rồi chỉ vào nó.

“Trước tiên mày cần phải rèn luyện sức bền, gầy còm nhom như này thì đánh đấm được ai. Biết cái này là cái gì không?”

Trước giờ cậu ta chưa từng tiếp xúc với những thứ đồ nghề nặng nhọc này, đến cả cái xà đơn cũng chẳng biết hình thù nó ra làm sao. Đây là lần đầu cậu được chiêm ngưỡng nó, nhìn đơn giản mà lại bắt mắt. Đông Quân chỉ biết lắc đầu.

“Ông bà già mày bao bọc mày quá rồi đấy, đến cái này còn cũng không biết. Đây là cái xà, việc của mày chính là dùng hai tay bám lấy thanh trên cùng rồi dùng sức ướn người lên trên. Giờ thì làm đi.”

Nhiệm vụ hôm nay của Đông Quân là phải chạm cằm tới thanh xà đúng 5 cái, nhìn từ dưới nhìn lên, Đông Quân cậu cách thanh xà cũng phải gần 1m.

Cậu chuẩn bị tư thế, lấy đà kiễng chân rồi nhảy cẫng lên, bám hai tay vào thanh.

“Giờ dùng sức ở tay mà kéo cả thân lên.”

Dù nói như vậy nhưng Đông Quân không tài nào kéo tay lên được, cảm giác như có tảng đá to được buộc quanh bởi sợi dây xích xong ghì chặt hai tay của cậu vậy.

Khuôn mặt đã đỏ tái như sôi gấc, miệng đã sùi bọt vương vãi khắp khoang miệng, Đông Quân cố gẩy cả thân lên nhưng không thể dù chỉ một nửa. Cuối cùng phải bỏ cuộc mà buông hai tay, chân cậu tiếp đất cũng mất đà mà ngã dập lưng xuống.

“Ahhh… Đau quá!”

Hai tay ê ẩm đến nỗi cả cơ nhói liên hồi, cảm giác như chỉ cần nhấc tay một chút thôi là cơ như bị xé toạc ra.

"Đây là những gì mày muốn thể hiện cho tao sao? Ý chí của mày đâu? Còn nằm đấy làm gì?"

Như một thế lực nào đó kéo Đông Quân vùng dậy, tuy vậy hai cánh tay cậu vẫn rung liên hồi.

"Nếu không lên được ít nhất 1 cái thì tao không thể dạy mày thêm được gì nữa."

Đông Quân chỉ biết im lặng cúi mặt. Thấy vậy, Vương Hải hét lớn.

"Nghe cho kĩ đây, tao cho mày đúng 5 phút, nếu không lên được cái nào thì cút khỏi đây, đừng làm phí thời gian của tao. Tao không chứa chấp mấy thằng yếu ớt."

"Dạ không, em sẽ làm được."

Đông Quân không thể bỏ cuộc được, cậu đã cố gắng chịu đựng mọi thứ để được kẻ mạnh nhất ở đây chấp nhận, không thể vì một chút yếu đuối này mà làm hỏng hết mọi thứ.

Hai tay vẫn chưa hết ê ẩm, Đông Quân vẫn cố bám trụ lấy thanh xà, cố gắng dùng hết sức bình sinh kéo thân lên.

Nhích một chút thôi, chỉ cần một chút thôi.

Bỗng cổ tay cậu bị chuột rút, Đông Quân mất lực lại ngã xuống. Vương Hải vẫn ung dung khoanh tay, không có bất kì lời cổ vũ hay động viên nào.

"Mới thế đã bỏ cuộc à? Mày còn 3 phút."

Lời nói của Vương Hải như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần hết giờ thôi là mọi thứ coi như tiêu tan hết.

Đông Quân xoay khớp cổ tay, vươn tay bám chặt lấy thanh xà một lần nữa.

Hự!!!

Trong đầu tràn ngập mọi suy nghĩ lặp đi lặp lại: Phải cố lên, cố lên, cố lên,... phải làm được, làm được, làm được,...

Miệng cậu lại bắt đầu phun bọt nước, khuôn mặt đã chuyển ngay sang đỏ. Tuy vậy lần này Đông Quân không hề nao núng, tay cậu vẫn cố bấu víu chặt lấy thanh.

Cả thân đã kéo lên trên được một chút, Đông Quân vẫn gồng mình kéo tiếp.

Vương Hải muốn thử chút ý chí của Đông Quân nên đã lùi thời gian xuống còn 30 giây. Cậu ta bắt đầu đếm ngược.

Chết tiệt! Không còn sức để mà lên nữa. Đông Quân đã bắt đầu nghĩ đến việc bỏ cuộc, tay từ từ buông lỏng.

Lúc này trong đầu cậu lại hiện lên những kí ức từ quá khứ đen tối, nơi mà cậu bị bắt nạt, bị tẩy chay, bị gia đình người thân xa lánh. Khuôn mặt của kẻ bắt nạt hiện nguyên hình làm đôi mắt Đông Quân nhíu lại.

Ngay khi Vương Hải đếm từ 10 trở xuống, Đông Quân hét một hơi thật lớn rồi bám chặt thanh xà một lần nữa, từ từ lếch thân lên cao, đầu cậu đã chạm tới thanh mới bật người xuống.

Đầu óc có hơi quay cuồng, Đông Quân vấp ngã nhưng Vương Hải đã chạy tới đỡ lấy, cậu ta mỉm cười một cách hài lòng.

"Tôi... tôi làm được rồi. Tôi làm được rồi... hahaha... anh nhìn đi... em làm được rồi."

"Ừ, mày làm tốt lắm. Quả nhiên không khiến tao thất vọng, mày đã vượt qua bài kiểm tra hôm nay."

"Vậy chúng ta sẽ tiếp tục bài gì đây?"

Vương Hải chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu.

"Nay đến đây thôi, mày cũng mệt rồi. Ngày mai quay lại đây, chúng ta sẽ bắt đầu."

Mái tóc bị Vương Hải xoa rối mù, Đông Quân chỉnh lại tóc rồi nhìn thấy tấm lưng đá của Vương Hải rời đi, cậu ta ước rằng mình cũng phải có một tấm lưng như vậy.

Đã quá lâu rồi Vương Hải mới cảm nhận thấy một nguồn năng lượng cháy bỏng trong con người gã nhỏ bé kia. Một nghị lực kiên cường mà bất khuất, chính nó đã biến cậu trở thành con người của ngày hôm nay, không còn vóc dáng của thằng nhóc gầy gò ốm yếu, không còn kiêng dè hay sợ hãi trước mọi đối thủ.

Mong rằng ngày mai Đông Quân sẽ đúng như ý muốn của Vương Hải.

……..

“Hơ, mình đang ở đâu?”

Lại một lần nữa Lệ Na tỉnh dậy ở một căn phòng tráng lệ với họa tiết như được khắc lên bởi một họa sĩ tài ba, căn phòng mà rộng lớn chẳng khác gì một cung điện này khiến trong lòng Lệ Na đôi chút lo lắng.

Thường những nơi như này chỉ dành cho những kẻ quyền quý, các tiểu thư, công tử nhà tài phiệt.

Cô cũng chẳng nhớ rõ mình ngất đi lúc nào, chỉ có chút kí ức mang máng từ lúc Tư Nam kêu cô bỏ chạy, sau đó cô đi vất vưởng đâu đó để thoát khỏi rừng.

Lệ Na sờ tay lên vùng trán, vết thương bỗng nhói lên khiến cô kêu một tiếng xuýt xoa. Từ ngoài cửa phòng ngay lập tức có tiếng người:

"Đang bị thương thì nên nằm nghỉ đi, ngồi dậy làm gì?"

Ánh mắt Lệ Na chuyển sang nơi phát ra giọng nói đó. Trước mặt cô là một người với vẻ ngoài điển trai cùng sức hút quyến rũ của một mỹ nam.

Đại Huy trên tay bưng khay đồ ăn nước uống mang vào phòng. Cậu đặt lên bàn rồi mang cái ghế đặt ngay cạnh giường mà Lệ Na đang nằm, bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Chào, chắc cô biết tôi là ai rồi phải không?"

"Tôi không biết, anh là ai vậy?"

"Sao lại thế? Chẳng nhẽ... mà thôi vậy, tôi tự giới thiệu, tôi là Hoàng Đại Huy - là bạn cùng lớp của Cố Tư Nam."

"Bạn cùng lớp?"

"Ừ, theo tôi được biết thì cô là người hầu của riêng cậu ta thôi phải không?"

Lệ Na bỗng trơ ra một lúc rồi gật đầu.

"Vậy tôi cũng chẳng dài dòng gì... nếu cô theo hầu hạ cậu ta 24/7, vậy cô cũng biết một chút thông tin gì đó về Tư Nam như là: ở đâu hay làm gì, phải không?"

"Anh... nói vậy là có ý gì?" - Lệ Na cảm thấy cần phải đề phòng trước người con trai này.

Cư nhiên hỏi về đời sống của người khác thì thật bất bình thường, chắc hẳn không phải là người tốt.

Ngay lập tức Lệ Na kéo chăn nhảy bổ xuống giường, toan định đến chỗ cánh cửa thì Đại Huy nắm lấy cánh tay cô.

"Cô định đi đâu?"

"Bỏ tôi ra, tôi phải rời khỏi đây. Anh mà không buông là tôi hét lên đấy."

Không đưỡ, nếu cô ta hét lên, toàn bộ vệ sĩ, người hầu trong nhà và đặc biệt là cha anh đều sẽ nghe thấy. Đại Huy phải chật vật lắm mới lôi Lệ Na thoát khỏi tai mắt của đám bảo vệ để đưa cô lên lầu.

"Đừng có hét, cứ bình tĩnh nghe tôi giải thích đã."

Đại Huy có chút nhẹ giọng làm Lệ Na có hơi buông lỏng cảnh giác. Cậu kể một lượt từ cuộc gặp gỡ Tư Nam và những chuyện xảy ra xung quanh cậu ta.

"Vậy là anh đã từng cứu tôi."

"Ừ, tôi đã gặp cô rồi, nhưng chắc lúc đó cô đang hôn mê. Giờ nghĩ lại thấy hơi sợ thật, xém chút nữa lúc đó cả tôi và cô đều mất mạng rồi. May mà Tư Nam cậu ta đã tính kế từ trước."

Nghe đến đấy Lệ Na có chút thầm cười thán phục cậu chủ của mình. Lúc này trong đầu cô lại nhớ đến vụ việc hôm qua, vội nói lớn:

"Cậu chủ... không ổn rồi... cậu chủ..."

Thấy Lệ Na có chút hoảng loạn, Đại Huy nghi ngờ có điều chẳng lành liền giục cô nói:

"Tư Nam làm sao? Trả lời tôi đi, Tư Nam làm sao?"

"Cậu chủ... bị bắt cóc rồi..."

"Bắt cóc? Là ai? Là kẻ nào bắt cóc? Cô nói rõ xem nào."

"Tôi không biết, lúc đó trời tối, chúng tôi đang đi trên đường thì bị một nhóm lạ mặt đi xe ô tô chặn đầu, bọn chúng ghê lắm, tay cầm vũ khí."

"Khổ quá, tôi bảo cô nói cho tôi chúng là ai, cô lại nói mấy thứ thừa thãi."

"Tôi không biết chúng là ai, nhưng mà tôi thấy sau lưng áo của chúng có hình con cá mập búa."

Cá mập búa? Đại Huy như ngỡ ra điều gì đó.

Chẳng lẽ là bọn chúng. Tư Nam, cậu dính vào ai không dính lại đi dính vào cái đám miệng lưỡi máu tanh ấy.

"Có chuyện gì vậy? Anh biết bọn chúng không?"

"Tôi biết, Tư Nam cậu ta đang gặp nguy hiểm rồi. Mấy bọn khốn đó không phải dạng tốt lành gì đâu, nếu để chậm trễ thì tính mạng cậu ta sẽ không thể giữ nổi."

"Vậy anh còn đứng đây nói à, mau đi cứu cậu chủ đi."

Thái độ khẩn trương của cô khiến Đại Huy có chút không hài lòng.

Bỗng nhiên Đại Huy dùng tay khống chế hai cánh tay của cô ép sát xuống giường. Lệ Na chưa kịp định hình thì Đại Huy hống hách nói:

"Cô gái à, cô đang ra lệnh cho tôi đấy à? Cô nghĩ cô là ai, nói gì là tôi phải nghe sao?"

Lệ Na biết mình quá lời, cũng bởi lo lắng cho tính mạng của cậu chủ cô nên mới mất bình tĩnh.

"Tôi xin lỗi, nếu tôi có nói gì quá đáng xin anh bỏ qua, giờ tôi cầu xin anh hãy cứu lấy cậu chủ. Nếu cậu chủ có mệnh hệ gì e rằng tôi không sống nổi mất. Cậu chủ không phải máu mủ gì với tôi, nhưng là người duy nhất tôi coi như người thân."

Lệ Na không kìm được nước mắt, hai mắt hoen hỉ 2 viên ngoc long lanh.

Đại Huy cũng thấy mình hơi quá đáng nên buông bỏ hai cánh tay của cô. Cậu đồng ý giúp đỡ, nhưng với một điều kiện là sau khi hoàn thành xong phải tiết lộ hết mọi thứ mà Lệ Na biết về Tư Nam.

Nhưng để mà đi bây giờ thì không được, Đại Huy cậu đang bị cấm túc. Khoảng ba giờ nữa người hầu sẽ lên kiểm tra theo yêu cầu của ông chủ.

Bỗng trong đầu cậu hiện lên một người, Đại Huy vội vàng rút điện thoại tìm số liên lạc trên danh bạ, vuốt từng trang một dừng lại tại một hàng số.

"Nghe máy đi nào... nghe máy đi nào..."

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Chào thiếu gia."