Sát Thủ Trùng Sinh

Chương 36: Ra Tay



Mạnh Thần nghe cậu ta nói muốn đề nghị hợp tác mà phì cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ.

“Hợp tác? Mày vừa bị đập đầu vào đâu à? Sao bọn tao phải hợp tác với mày? Mày đã phá hỏng hết tất cả mọi thứ của bọn tao mà muốn hợp tác à?”

Tư Nam vẫn ngồi yên dưới gốc cây, tay vẫn lăm lăm chiếc bật lửa để phòng vệ. Không phải ngẫu nhiên mà cậu ta muốn đề nghị như vậy, tất cả đều có nguyên do của nó.

Sự kiện mà Hammerheads bị diệt trừ hoàn toàn đều đồng thời xảy ra y nguyên như sự kiện 20 năm của kiếp trước. Mọi hành động, mọi cuộc xung đột xảy ra đều đã chứng minh một điều rằng: Đây hẳn Tư Nam đang trở về quá khứ của chính anh ta chứ không phải là trùng sinh vào cơ thể khác.

Trước đây, Tư Nam không thể nhớ rõ tất thảy những gì đã xảy ra trong quá khứ, kể cả những người cậu từng trải qua đều dễ dàng rơi vào quên lãng, chỉ duy nhất có một sự kiện là mẹ của anh đã bị giết chết thì không bao giờ anh có thể quên.

Có thể trong tương lai, khi Tư Nam đã trưởng thành trở thành một sát thủ đầy tiếng tăm thì một điều gì đó đã xảy đến với anh khiến mọi kí ức và toàn bộ quá khứ đều biến mất không một dấu vết.

Việc trở về quá khứ này chính là một cơ hội giúp Tư Nam có thể biết được mọi nguồn cơn đã từng xảy ra mà anh không thể nhớ được. Mọi nguồn cơn đó có thể xuất phát từ chính một cái tên – Thành Bắc.

“Tao chỉ muốn đề nghị thôi, còn đồng ý hay không đấy là việc của chúng mày. Nhưng tao nhắc trước, đừng có tin tưởng quá vào những kẻ thuộc thegioingam, chúng mày bây giờ hết giá trị lợi dụng thì chúng nó cũng sẵn sàng hạ sát chúng mày để bịt đầu mối.”

Nói xong cậu ta dùng tay chống đỡ cơ thể đứng dậy nhưng vẫn giơ ra chiếc bật lửa.

“Giờ tao xin phép, tao còn phải đi giải quyết một số thứ. Khon hồn thì tránh ra không tao cho chúng mày thành cát đấy.”

Bọn chúng biết giờ mà đụng vào tên nhóc này thì cũng không toàn thây nên đành dọn đường cho cậu ta đi. Sau khi Tư Nam đã khuất bóng sau bụi cây, Mạnh Thần mới tức điên ném mạnh khẩu súng dưới đất.

“Thằng khốn đó…”

“Hắn nói thế là có ý gì? Hắn biết gì về thegioingam ư?” – Đồng Nhất lấy tay di miệng.

“Sao phải quan tâm tới lời nói rác rưởi của nó, chúng ta cần phải gây dựng lại đế chế, nếu không tất cả những thằng khác sẽ nhắm vào chúng ta.” – Giang Huỳnh lên tiếng.

“Cậu nói đúng, trước mắt giờ cứ về gặp chủ tổng, xem xét mà vay ít vốn từ ông ta.”

Cả 3 sau đó rời khỏi khu rừng nhưng chúng không hề biết tất cả những lời nói vừa rồi đã bị ghi lại hết từ một con chip nhỏ gắn trên áo Giang Huỳnh.

…..

Tại biệt thự Hoàng thị…

Hoàng Đại Huy vừa mới đi học về đã vội vã chạy lên trên lầu, người hầu cúi chào cũng không quan tâm. Suốt mấy ngày hôm nay Đại Huy luôn tranh thủ thời gian cập nhật tin tức mới nhất về vụ việc của Tư Nam.

Nhưng lạ thay, đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc Tư Nam bị đưa về sở thẩm vấn, cứ ngỡ tin tức về Tư Nam chính là một miếng ăn béo bở nhưng không có lấy một phóng viên hay giới báo chí nào đưa tin về cậu ta.

Đây là điều thật kì lạ! Nếu như lúc đưa Tư Nam về sở thì cậu ta sẽ phải khai ra gì đó, khi đó bên phía cảnh sát sẽ thông báo lại Đại Huy, nhưng mọi thứ đều im hơi lặng tiếng như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay trên đường đi học về Đại Huy có ghé qua sở cảnh sát để hỏi han tình hình nhưng hình như những đặc vụ ở đấy đều rất đề phòng trong mỗi câu hỏi của cậu, họ đều né tránh và làm như không hề biết chuyện gì.

Tư Nam đã mất quyền lực, tiền bạc cũng không, không thể mua chuộc được đám người đó. Vậy kẻ nào đã đứng đằng sau hỗ trợ cho Tư Nam?

Ngay lúc Đại Huy vẫn còn đang xoay sở với mấy suy nghĩ mang giả thiết, thì ở bên ngoài ngay sân vườn biệt thự có phát ra tiếng động lao xao của bụi cây.

Đại Huy bất thình lình nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu trông thấy một bóng hình mờ ảo đang di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Đại Huy không lên tiếng, cậu xuống dưới bằng cửa thoát hiểm rồi mở nắp từ dưới đất chòi lên.

Cậu ngó nghiêng xung quanh, rón rén từng bước chân, vén từng tán lá cây nhưng không thấy tên lạ mặt đâu. Bỗng nhiên có tiếng động từ hàng rào, Đại Huy nhìn thấy tên lạ mặt trèo ra khỏi đây, cậu bức tốc đuổi theo đuôi hắn. Đại Huy lấy đà bám lên hàng rào rồi nhảy ra đường phố.

Tên lạ mặt chạy một mạch theo lề đường, Đại Huy ở đằng xa đuổi theo không ngừng kêu hắn dừng lại. Chạy được một lúc thì tên lạ mặt rẽ vào một con hẻm, Đại Huy không muốn để mất dấu hắn nên chạy nhanh hơn bình thường.

Ngay khi Đại Huy còn chưa kịp rẽ thì đã ăn ngay một khúc gỗ vào đầu.

Đại Huy nhăn mặt ôm lấy đầu rồi ngã xuống đất. Tên lạ mặt cứ thế dùng khúc gỗ giã tới tấp xuống thân thể cậu.

Lúc này hắn mới bỏ cái bịt mặt ra, giọng nói quen thuộc vang lên:

"Chào thằng khốn."

"Tư Nam, cậu.."

Đại Huy chưa kịp nói hết câu đã bị khúc gỗ chặn họng lại. Tư Nam đè nén khúc gỗ xuống cổ cậu rồi tì người lên.

Đại Huy ôm lấy khúc gỗ cố đẩy nó ra khỏi cổ nhưng cậu không đủ lực, chỉ có thể ấp ớ ở cổ họng.

"Mẹ thằng chó, dám bán đứng tao. Để xem hôm nay tao có ném mày xuống mấy tấc đất không?"

Tư Nam cứ thế đè người lên khúc gỗ mặc cho Đại Huy có vùng vẫy ở dưới.

Bỗng nhiên khúc gỗ nứt làm đôi, Tư Nam chẳng may vớ phải khúc gỗ đã bị nứt sẵn. Đại Huy dùng hai bàn tay bấu vào vết nứt bẻ ra làm đôi.

Tư Nam mất đà ngã nhào xuống, Đại Huy nhanh tay khống chế cậu ta bằng đòn khóa người.

"Tư Nam, cậu không hiểu gì cả. Cậu chính là bằng chứng duy nhất để ta có thể thâm nhập vào thegioingam."

"Câm mồm, mày thì biết cái gì. Việc của tao không đến lượt mày ra mặt." - Nói rồi Tư Nam ngoạm thật mạnh vào cánh tay Đại Huy.

Đại Huy hét lên một tiếng rồi buông lỏng Tư Nam ra.

Tư Nam chồm người dậy vớ nhanh khúc gỗ còn nửa đập tới tấp lên người Đại Huy. Cậu ta vung ngang đập trúng phần thái dương khiến Đại Huy choáng váng rồi ngã xuống đất.

Tư Nam ném khúc gỗ ra bên, rút trong túi một con dao rọc giấy, chuẩn bị tiến tới gần thân thể đang thở hổn hển ở trước.

"Mày không còn lời trăng trối nào đâu. Xuống đất mà ở với giun đi."

Đại Huy không nói ra lời, chỉ biết trưng mắt nhìn Tư Nam giơ con dao lên trên, chuẩn bị đâm xuống, Đại Huy nhắm mắt chờ đợi cái chết.

Bỗng từ đằng sau một ai đó nắm lấy cái tay đang cầm dao của Tư Nam, miệng người đó cầu xin.

"Cậu chủ, dừng lại đi. Đừng làm như vậy!"

"Lệ Na, sao em... sao em lại ở đây?"

"Đừng giết cậu ta, nếu không cậu chủ sẽ phải đi tù đó." - Lệ Na vừa khống chế vừa cầu xin.

Đối mặt với lời nói của Lệ Na, Tư Nam không thể làm gì được thêm, tay cậu dần buông lỏng con dao.

Thấy vậy Đại Huy nhân cơ hội lập tức vùng dậy lao tới húc thật mạnh khiến cậu ta văng ra xa đập cả cơ thể vào tường. Tư Nam ngất lịm đi.

Lệ Na hốt hoảng lấy hai tay che miệng, cô chạy tới kiểm tra tình hình của cậu chủ. Đại Huy có chút bất ngờ, anh không kiểm soát được bản thân mà ra tay mạnh quá.

"Anh làm gì vậy hả? Ngộ nhỡ cậu chủ xảy ra chuyện gì thì sao?" - Cô trách mắng.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ lỡ... mà sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô vẫn phải trông lũ trẻ hay sao?"

"Nay tôi được tan ca sớm, vô tình đi trên đường thấy cậu chủ nên mới..."

2 ngày trước…

Trong căn phòng của Đại Huy, Lệ Na sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều nhưng cô vẫn phải nằm trên giường của Đại Huy và nhận sự chăm sóc từ cậu.

Lệ Na ở trong biệt thự Hoàng thị cũng đã được 1 tuần nay mà chưa ai phát hiện ra kể cả những người hầu thân cận nhất của Đại Huy. Nhưng nếu cứ để Lệ Na ở đây thì kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện ra.

Thế nên ngay tối hôm đó:

“Tôi có một đề xuất thế này cô xem có được không! Bây giờ để cô ở đây sẽ sớm bị phát hiện, giờ tôi cũng chẳng thể tìm cho cô nơi ở khác.”

Lệ Na chỉ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:

“Không sao đâu, cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã chăm sóc cưu mang tôi. Giờ cứ để tôi tự sinh tự diệt.”

“Ý tôi không phải thế!” – Đại Huy khua khua tay – “Tôi sẽ đưa cô tới trại trẻ mồ côi làm nhân viên ở đấy. Ở đó người ta sẽ cho cô chỗ ở và đồ ăn, chỉ cần mỗi ngày cô đều phải trông lũ trẻ ở đó là được.”

“Anh muốn tôi trông trẻ sao? Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì cả, giờ cô chọn đi: muốn ở đây để bị phát hiện hay ở một chỗ không phải lo nghĩ nhiều.” – Đại Huy không muốn nhiều lời nên đã tạo sức ép với cô.

Lệ Na cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nhưng mà cô chưa từng tiếp xúc nhiều với ai ngoại trừ Tư Nam nên có chút e ngại với chốn đông người.

Ngay tối hôm đó, nhân lúc người hầu đang ở trong bếp rửa bát, Đại Huy dẫn Lệ Na lẻn ra ngoài, qua mặt được đám bảo vệ bằng một cái ngóc bí mật.

Trại trẻ mồ côi cũng không quá xa, cả hai đi vài ba bước đã tới nơi. Tại đây một nhân viên bảo vệ đang canh gác cổng thấy có ai đó bước tới liền soi đèn rồi hô to:

"Ai đấy?"

Ngay khi nhận ra khuôn mặt của cậu thiếu gia nhà họ Hoàng, nhân viên bảo vệ bấy giờ mới ngỡ ngàng đổi ngay tông giọng, kính cẩn cúi đầu người còn kém mình tới chục tuổi.

"Kính chào thiếu gia."

"Ông là bảo vệ ở đây ư? Tôi có việc muốn nhờ ông."

"Vâng thiếu gia cứ nói."

"Cô gái này đây muốn vào đây làm việc, hãy sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy."

Gã bảo vệ nhìn qua một lượt thân hình của Lệ Na, bỗng nhiên trong đầu ông ta có chút suy nghĩ, nhưng lời thiếu gia là sức nặng ngàn cân, một câu nói thì hàng vạn người phải nghe theo.

Ông ta nhìn Lệ Na rồi cười hớn hở khiến cô bé có chút sợ sệt giấu mặt.

"Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bảo người chuẩn bị ngay."