Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 70



Một tiếng gậy vụt lên đánh bốp phía sau lưng Tuệ Nhi, cô khuỵu chân xuống. Trong lòng thầm than không xong rồi. Đám người nhân lúc Tuệ Nhi bị yếu thế, lập tức cầm gậy sắt xông lại, muốn đập chết cô tại chỗ.

"Đoàng...Đoàng...Đoàng"

Một loạt tiếng súng vang lên. Tuệ Nhi nhìn lên liền thấy đám người đang bao vây cô lần lượt ngã gục xuống đất. Tên nào cũng ôm vết thương đẫm máu của mình mà rên rỉ.

Sau đó, cô lại có cảm giác một lực đạo khá mạnh kéo tay mình đứng lên, sau đó vòng qua ôm chặt lấy eo cô. Ánh mắt sâu thẳm của Lưu Vĩnh Thụy chạm vào ánh mắt kinh ngạc tột độ của Tuệ Nhi.

- Tuệ Nhi, cuộc sống về đêm của em thực sự rất nhiều màu sắc đấy.

Giọng nói trêu chọc của anh dường như cho thấy anh không hài lòng với cô. Tuệ Nhi đột nhiên cảm thấy choáng váng. Cô ngã người tựa hẳn vào người của Lưu Vĩnh Thụy. Lưu Vĩnh Thụy cũng không nói gì nữa, ôm chặt cô vào lòng. Người của anh trong nháy mắt đã bắt được hết tất cả những tên phục kích Tuệ Nhi.

- Ai sai chúng mày tới?

Thân tín của Lưu Vĩnh Thụy lớn tiếng hỏi. Anh ta vừa định đi lên chất vấn bọn chúng thì Lưu Vĩnh Thụy ngăn lại. Anh nói.

- Không cần lãng phí thời gian với bọn chúng. Đây là địa bàn của Lão Ngũ, chúng ta trực tiếp đến hỏi ông ta sẽ hiệu quả hơn.

Đám người bị trói đưa đến quán bar Blood Moon, ném trước mặt Lão Ngũ.

Lão Ngũ sắc mặt không đổi, ngồi thẳng lưng trên ghế nhìn Lưu Vĩnh Thụy và Tuệ Nhi hỏi.

- Cô Lâm, Lưu tổng, có ý gì?

Ông ta quét mắt qua đám người bị trói đang run rẩy dưới sàn nhà.

Lưu Vĩnh Thụy cười nhạt hỏi.

- Ngũ gia, Tuệ Nhi vừa bị phục kích trong địa bàn của ngài. Không biết ngài đã nhận được tin tức gì chưa?

Khóe miệng của Lão Ngũ mím chặt. Ông ta đứng dậy đi đến trước mặt Tuệ Nhi, cúi người xuống ân cần hỏi han.

- Cô Lâm, có thật vậy không? Cô có bị thương không?

Tuệ Nhi mìm cười nhìn ông ta. Cô đáp.

- Ngũ gia, tôi không sao. Tôi nghĩ chúng ta có mối giao tình, không nghĩ là...

- Đương nhiên rồi. Cô Lâm là ân nhân cứu mạng của ta. Chỉ cần một ngày Ngũ gia ta còn ở đây, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào đụng đến cô dù chỉ là một sợi tóc.

Đôi mắt sắc bén của Lão Ngũ quét một lượt xung quanh, ông ta nói to.

- Ai dám đụng đến cô Lâm là đụng đến Ngũ gia ta, ta sẽ không bỏ qua, cho dù là kẻ nào đi nữa. Các người nghe rõ chưa?

Lời vừa nói xong, trên mặt tất cả mọi người trong phòng đều lộ vẻ sợ hãi.

Lão Ngũ liếc đến những tên đang run cầm cập dưới sàn nhà tiếp tục nói.

- Xác nhận cho ta những người này thuộc băng đảng nào. Ta nhất định sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng ngay lập tức.

Người bên cạnh ông ta, Miêu Nghị, lập tức đi đến gần bọn người kia bắt đầu xác nhận từng người một. Nhưng sau khi nhìn hết một lượt, vẻ mặt anh ta giống như không nhận ra bất cứ một người nào.

- Ngũ gia, những người này không phải là người của chúng ta. Bọn chúng rất có thể là người của băng Thanh Long còn sót lại.

Lão Ngũ đưa tay vuốt chòm râu dưới cằm, ông ta đi đến trước mặt tên thủ lĩnh. Khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Lão Ngũ, hắn ta lập tức sợ hãi cúi gầm đầu xuống, cơ thể bắt đầu run rẩy dữ dội hơn.

Lão Ngũ nhấc chân giẫm lên người hắn, ông ta gằng giọng hỏi.

- Bọn mày là người của băng Thanh Long đúng không?

Mặt tên thủ lĩnh bắt đầu tím tái. Hắn cắn răng chịu đựng, gật đầu liên tục một cách đầy tuyệt vọng.

Những người khác thấy thế liền liên tục dập đầu trước Lão Ngũ, khóc lóc van xin.

- Ngũ gia xin tha mạng cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không dám làm gì trên địa bàn của ngài nữa. Xin hãy tha mạng...

Lão Ngũ đá tên thủ lĩnh qua một bên, quay đầu nhìn Tuệ Nhi cười nói.

- Cô Lâm, có vẻ như tàn dư của băng Thanh Long đã gây rắc rối cho cô. Cô đừng lo, ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Từ nay về sau, ta sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô Lâm ở khu vực này. Ta đảm bảo rằng, sẽ không ai dám đụng vào cô nữa.

Tuệ Nhi khoanh tay lại mỉm cười.

- Ngũ gia, tôi không dám nhận hậu đãi của ngài.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Phía Cuối Đôi Cánh
3. Váy Hạ Thần
4. Sự Trùng Hợp Màu Mật Đào
=====================================

Lão Ngũ nhìn Tuệ Nhi, hơi cúi đầu nói.

- Cô Lâm, cô đừng nói vậy. Cô là người đã cứu mạng ta. Đây chỉ là một chút chuyện nhỏ ta làm cho cô thôi.

Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ.

Ngũ gia vốn là một nhân vật cao ngạo, oai hùng. Thế mà hôm nay đứng trước mặt Tuệ Nhi lại khiêm nhường đến như vậy. Nhất thời có chút kinh hãi. Lập tức ánh mắt nhìn Tuệ Nhi có phần tôn trọng và nể sợ hơn.

Không ai có thể thay đổi được sự thật rằng một mình Tuệ Nhi đã cứu được Lão Ngũ ở quán bar hôm ấy. Điều đó chứng tỏ cô không phải là một kiểu "bình hoa di động", có sắc mà không có não.

Tuệ Nhi cụp mắt nhìn Lão Ngũ.

Thái độ của ông ta hiện tại rất khiêm nhường với cô. Cô cũng không thể không biết điều mà làm khó ông ấy. Với lại hiện tại, cô cũng không nên đắc tội với những nhân vật lớn như thế này, nó không có lợi đối với cô và cả với Lưu Vĩnh Thụy.

Nghĩ thông suốt, Tuệ Nhi nở một nụ cười thân thiện với Lão Ngũ. Cô nói.

- Ngũ gia, xin đừng hiểu lầm chuyện chúng tôi đến đây, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Chẳng qua là tôi bị tấn công ở địa bàn của ngài, nên tôi và Lưu tổng chỉ muốn bắt những tên gây rối này đến giao cho ngài xử lý thôi.

Những lời của Tuệ Nhi ngay lập tức biến bầu không khí căng thẳng thành một cuộc trò chuyện bình thường.

Lão Ngũ nghe vậy thì bật cười thành tiếng.

- Tốt tốt, chỉ là hiểu lầm...hiểu lầm thôi. Cô yên tâm, ta sẽ không bao giờ để bọn chúng xuất hiện trước mặt cô nữa đâu.

Ông ta quay sang những người phía sau quát.

- Lôi bọn chúng đi.