Sát Thủ Xuyên Sách

Chương 74



- Đánh đi! Đánh đi! Tiếp tục đánh đi...Đánh mạnh vào...Đánh hết sức cho tao.

Dương Đình Nguyên thấy Lưu Vĩnh Thụy bị đánh đến vung vãi máu khắp nơi thì vui mừng cười lớn. Ngồi xổm trên đống gạch liên tục cổ vũ đàn em.

- Lưu Vĩnh Thụy, không ngờ có một ngày mày lại rơi vào tay tao như thế này. Hôm nay tao sẽ cho mày biết tao mạnh đến mức nào. Mày sẽ phải hối hận vì đã đụng đến tao.

Lưu Vĩnh Thụy mặt đầy máu. Đám người vây quanh anh như thây ma, liên tục tấn công, không nghỉ một giây nào.

Ban đầu anh có thể cắn răng chịu đựng, nhưng chỉ trong một chốc lát, những đòn tấn công càng ngày càng ác liệt hơn, như muốn lấy mạng anh vậy. Một lúc sau, cơ thể anh bắt đầu lung lay, chân cũng sắp đứng không vững nữa rồi. Khuôn mặt căm phẫn nhìn Dương Đình Nguyên dần dần mờ đi.

Khuôn mặt xinh đẹp của Tuệ Nhi chợt hiện lên trong đầu anh. Tuệ Nhi vẫn đang nằm trong tay tên khốn đó. Anh không thể làm gì khác. Không biết từ lúc nào, hình bóng của cô đã cắm rễ sâu trong tim của anh như vậy. Dù thế nào đi nữa, anh nhất định phải cứu cô, bảo đảm sự an toàn cho cô. Chỉ cần một chút cơ hội, anh cũng không thể để cho cô bị thương tổn dù chỉ một cọng tóc.

***

Lúc này, trong gian hàng bị sập của trung tâm thương mại C. Tuệ Nhi đi tới bê đống bê tông từng chút từng chút một ném qua một bên. Lửa nóng cùng với sự vận động nặng khiến cơ thể Tuệ Nhi đổ mồ hôi như tắm. Cô cố gắng dọn ra một con đường thoát thân. Cô không thể chết trong đám cháy này được, cô phải cứu Tiểu Vũ, và cả cô nữa. Vì cô biết, có người đang ở ngoài kia lo lắng cho cô tới mức nào.

Tuệ Nhi khó nhọc dìu Đường Vũ ra được bên ngoài gian hàng, vừa đi vừa kêu cứu. Hi vọng có người nghe thấy, giúp bọn cô thoát khỏi nơi này.

Rất may, lực lượng cứu hộ đã nghe được tiếng kêu cứu của cô. Sau một hồi vất vả, cuối cùng họ cũng đưa được Đường Vũ ra ngoài trước. sau đó ném lên lại cho Tuệ Nhi một sợi dây. Cô nhanh chóng buộc chắc sợi dây vào cột bê tông gần đó, rồi đu người lên sợi dây an toàn đáp xuống mặt đất trước mặt mọi người. Ai cũng há hốc mồm nhìn cô.

- Ồ...kỹ năng của cô tốt quá. Còn tốt hơn cả lính cứu hỏa bọn tôi.

Tuệ Nhi mỉm cười khách sáo nói.

- Chỉ là một chút võ mèo, không đáng nói. Tôi phải cảm ơn các anh, nếu không có các anh, chúng tôi cũng không thể an toàn rời khỏi đám cháy.

Cô đi đến kiểm tra vết thương cho Đường Vũ, thật may cô bé không có gì nguy hiểm, nhưng cũng phải vào bệnh viện để điều trị các vết bỏng nhẹ trên người, và cái chân bị bong gân của cô bé.

Sau khi thấy Đường Vũ được đưa lên xe cứu thương, Tuệ Vũ liền đưa tay vào túi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Vĩnh Thụy, nhưng cô phát hiện ra điện thoại của mình đã bị rơi đâu mất rồi.

Bỗng nhiên từ xa có tiếng người kích động vừa chạy tới vừa hét lên.

- Cô Lâm, cô đây rồi, thật may quá.

Đây là một trong số những người vệ sĩ nhận nhiệm vụ ở lại tìm cô.

- Cô Lâm, cô đi đâu vậy? Lưu tổng vừa nhận được một cuộc điện thoại từ số điện thoại của cô, sau đó thì vội vàng rời đi. Nghe nói là đi cứu cô. Bây giờ chúng tôi không liên lạc được với anh ấy nữa. Những người chạy theo anh ấy cũng mất dấu anh ấy rồi.

Đầu óc Tuệ Nhi choáng váng. Anh đi cứu cô ở đâu vậy?

- Có chuyện gì vậy?

- Là giám đốc Dương gọi cho Lưu tổng. Hình như lừa Lưu tổng rằng cô đang nằm trong tay anh ta, muốn Lưu tổng một mình tới đó. Ai cũng biết đó là một cái bẫy, nhưng anh ta đang cầm chiếc điện thoại của cô, vì thế Lưu tổng không dám mạo hiểm. Nên anh ấy bất chấp can ngăn, một mình lao đến đó.

Lại là Dương Đình Nguyên. Cái tên này là âm hồn bất tán à? Sao cứ ám cô suốt vậy?

Tuệ Nhi nghiến răng gọi người mau chóng đem đến cho cô một chiếc máy tính. Với một vài thao tác không xác định được từ những ngón tay thon dài của cô, camera giám sát trên những con đường gần đó đã bị cô đột nhập. Rất nhanh cô nhìn thấy xe của Lưu Vĩnh Thụy.

Tuệ Nhi không nói lời nào, vứt máy tính cho vệ sĩ rồi lao lên chiếc xe mô tô gần đó, phóng như bay đến bãi đất trống phía sau khu thương mại C.

Mãi cho đến khi xe của cô đi xa, mọi người mới có phản ứng.

- Còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo cô ấy.

***

Khi đến nơi, cô nhìn thấy xe Lưu Vĩnh Thụy đã đậu ở đó. Trong lòng đột nhiên có cảm giác lo sợ. Cô vừa vứt xe nhảy xuống đã nghe âm thanh ồn ào phía sau những ống bi bê tông gần đó. Tiếng một người đàn ông hét lên.

- Lưu Vĩnh Thụy, mày lì lợm thật đấy. Bị đánh như thế mà mày vẫn có thể đứng vững được. Mày muốn cứu con Tuệ Nhi của mày đến thế à? Nếu muốn cứu nó như vậy thì hãy quỳ xuống cầu xin tao đi. Tao sẽ thả nó ra.

Tuệ Nhi cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cô vội vã chạy tới. Từ xa cô nhìn thấy Lưu Vĩnh Thụy đang đứng trong vòng vây, người bê bết máu, đôi mắt anh đỏ lên nhìn chằm chằm Dương Đình Nguyên.

Anh đang nhẫn nhịn, cố gắng kiềm chế ngọn lửa tức giận đang muốn bùng lên trong lòng mình. Vì sự an toàn của cô.

Anh gầm lên, giọng khản đặc.

- Tuệ Nhi ở đâu?

- Tao đã nói với mày rồi, nếu mày chịu quỳ xuống cầu xin tao, tao sẽ nhất định giữ lời hứa, thả con khốn đó ra. Sao nào? Không phải mày muốn cứu nó sao? Quỳ xuống đi.

Lưu Vĩnh Thụy trừng mắt nhìn Dương Đình Nguyên, đôi mắt đỏ như máu, hai chân từ từ cong lại, anh chuẩn bị quỳ xuống.