Sát Vách Yêu Em

Chương 10: Không còn say sao



Không khí bờ hồ không còn náo nhiệt nữa, Vị Nguyên nở một nụ cười tươi nhìn đàn chị. Câu chuyện cũng bắt đầu lệch đi, thay đổi sự chú ý của Giang Nhi.

"Chị để anh Vị Trạch đến đấy không sợ là anh ấy sẽ cướp bạn chị sao?"

Giang Nhi bật cười, dùng hết sức ở ngón trỏ cốc vào đầu cậu.

"Anh ta á, cho cơ hội nhưng không bao giờ chịu nhận lấy."

Cậu lắc đầu phản bác lại, Vị Trạch là người coi trọng sĩ diện, muốn nói ra lời thật mất lòng rất khó. Giang Nhi nhíu mày, nhìn lướt qua Vị Nguyên rồi quay mặt đi.

"Xem ra em cũng anh ta quá nhỉ."

Vị Nguyên đắc ý, sự kiêu ngạo tăng lên, được đàn chị khen ngợi là một cảm nhận khó tả. Cậu ngắm nhìn Giang Nhi với vẻ mặt thích thú, không khí tràn đầy sự ám muội. Giang Nhi nhăn mặt, ánh mắt kia nhìn chằm chằm thật mất tự nhiên.

......................

Quán rượu càng đông hơn, từng khách hàng vào trong. Hai vị khách nam trên tầng hai cầm ly rượu trên tay nhìn ngắm thật kĩ An Hạ đang uống một ở phía quầy.

"Em kia có vẻ cô đơn, cá với tao là em ấy đi theo ai không?"

Người bạn còn lại cười tự đắc, ra hiệu ánh mắt cùng nhau đi xuống. An Hạ nhìn ngắm chai rượu đã cạn cô xị mặt nhìn quản lí.

"Một ly nữa được không?"

Giọng nói lắp bắp từ rõ từ không, tay cô như rã ra không cầm chặt được cốc rượu. Quản lý cười trừ, lấy một ly nữa, chiếc cốc chuẩn bị chạm đến tay liền bị một bàn tay lạ từ bên cạnh lấy lại. An Hạ nhíu mày quay sang, vẻ mặt tức tối nhìn hai người đàn ông.

"Thích ngây chuyện thị phi à."

Giọng nói nhẹ nhàng làm hai tên càng đắc ý, một bàn tay đặt cạnh cô, nụ cười quỷ dị càng tiến lại gần.

"Hiểu lầm là hiểu lầm thôi."

Tên còn lại dặn thêm.

"Đi một mình sao, cần anh uống cùng không?"

An Hạ bật cười đứng dậy, người cô lắc lư, hai chân nhũn ra một cách kì lạ, hai tên kia không bỏ qua mà càng tiến lại trêu nghẹo.

"Em say quá rồi nào ngoan."

Vị Trạch đến cửa quán rượu, từ bên ngoài anh nhìn thấy hai người lạ đang đến gần An Hạ. Lửa giận trong lòng càng tăng lên, ánh mắt lóe lên tia lửa bước vào trong. Phục vụ đi ngang qua, Vị Trạch tiện tay lấy chai rượu cầm theo.

"Nào ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện."

Cô cự tuyệt, cười chế giễu nhìn hai tên đàn ông xa lạ mà cô không quen biết. Ánh mặt lạnh nhạt đứng qua một bên, An Hạ cầm chai rượu lên hất vào mặt hai người kia.

"Muốn uống đúng không, vậy thì tôi cho hai người uống thỏa thích."

Một tên tức tối muốn đi lên nhưng bị cản lại, văn nhẹ nhàng giải thích không có ý xấu, nhân lúc đông khách anh cười giang mãnh đưa bàn tay lên cao.

Hắn vừa đặt bàn tay lên vai An Hạ, một chai rượu đập thẳng xuống đầu, tiếng chai vỡ thu hút sự chú ý của mọi người. Ban nhạc đang hát cũng dừng lại, tên còn lại cau mày nhìn lên.

"Chán sống rồi sao."

Vị Trạch hiên ngang đi đến trước mặt hai tên kia. Khí chất ấy áp đảo lại, nhưng sự tức giận vì bị mất cơ hội càng làm sự ngông cuồng tăng lên.

An Hạ giật mình quay lại, sát khí ấy cô chưa từng thấy. Cố Vị Trạch cười khẩy, kéo tay An Hạ ra phía sau. Tên bị đánh máu đã chảy từng dòng xuống trán, hắn sợ hãi nhìn máu trên lòng bàn tay.

"Thằng này tao phải dạy cho một bài học."

An Hạ sợ hãi cầm chặt tay Vị Trạch muốn ngăn lại, đằng nào cũng chưa xảy ra chuyện gì. Vị Trạch cười nhẹ xoa nhẹ bàn tay cô an ủi.

"Không sao."

Hai tên cùng lao vào, nhưng với sự tức giận đang bùng lên của Vị Trạch từng đấm từng đấm được anh tung vào hai tên khốn nạn. Tiếng ngã "rầm", hàng ghế cũng đổ theo, bàn tay đang rỉ máu của anh làm An Hạ càng thêm bất an vội gọi quản lý. Quản lý thấy tình hình không ổn gọi bảo vệ vào trong.

"Mời hai anh đi cho."

Hai tên bị đánh ngơ ngác, bản thân là người bị hại vậy mà lại bị đuổi đi giữa đám đông. Mọi người trong quán xì xào chửi bới hai tên khốn kia. An Hạ nhăn mày cầm tay anh lên.

"Anh bạo thế từ khi nào vậy."

Quản lý thở phào, An Hạ cúi đầu xin lỗi đền phù thiệt hại nhưng bị từ chối.

"Chị An Hạ đến quán thường xuyên là được rồi."

Dương An Hạ cười mỉm, chào tạm biệt rồi ra ngoài, khuôn mặt tái xanh lại, bàn tay nhỏ xoa nhẹ vào tay anh như chia sẻ bớt cơn đau.

Cố Vị Trạch nhìn sự ấm áp của An Hạ đang lo lắng vết thương cho anh trong lòng mừng thầm.

"Cô không say rượu nữa à."

Dương An Hạ bóp chặt tay anh, cơn đau ập đến làm Vị Trạch than lên.

"Cô nhẹ chút, đau đấy."

"Đánh nhau như thế làm tôi tỉnh rượu rồi."

An Hạ mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn chú tâm băng bó lại vết thương cho Vị Trạch. Ngồi ở ngoài gần hiệu thuốc, anh nhìn cô không rời mắt.

"Có cần uống thuốc giải rượu không?"

Cô thở dài đặt chai cồn xuống.

"Muốn thử đau hơn không."

"Không."

Bỏ qua vẻ mặt cầu xin của Vị Trạch, cô cầm chai cồn lên đổ thẳng xuống. Khuôn mặt đang vui vẻ bỗng nhăn lại thâth khó coi, cơn đau ập đến vội vàng cảm giác như vừa có miếng thịt bị cắt đi.

"Xong rồi đấy."

An Hạ tâm đắc nhìn bàn tay được băng bó cận thận, Vị Trạch cười khổ nhìn bàn tay được bó lại từng khúc, anh cũng không biết mình đã gây thù gì với cô ấy mà bị hành hạ thế này.

Anh quay sang nhìn An Hạ, khuôn mặt ấy vẫn đỏ ửng lên, chưa tỉnh rượu nhưng lại nói không sao. Vị Trạch đứng lên nhưng bị An Hạ gọi lại. Đam Mỹ H Văn

"Tôi không sao thật mà."

Nhìn bóng lưng Vị Trạch rời đi, cô nhíu mày cơn đau đầu kéo đến, chân tay cũng bủn rủn theo. An Hạ bất lực duỗi hai chân ra nhăn nhó nhìn chúng.

"Sao lại đay đầu thế này, muốn được đi ngủ."

Một chai nước lạnh chạm vào má cô, xúc tác này làm An Hạ vội nhận lấy chai nước, từng ngụm từng ngụm một cái ực. Vị Trạch bật cười, mở chai nước của mình ra.

"Đã thấy đỡ hơn chưa."

An Hạ gật đầu, nhưng uống xong có cảm giác cổ họng là lạ, nhưng chắc do phản ứng tự nhiên thôi. Cố Vị Trạch nhìn vào đồng hồ, thời gian cũng không còn sớm anh đỡ An Hạ vào trong xe đi về nhà nghỉ ngơi.