Sát Vách Yêu Em

Chương 20: Cảm ơn cô rất nhiều



An Hạ thay đồ bên trong, cô đưa tay kéo khóa áo lên nhưng không với tới. Hạ Hạ bất lực gọi Vị Trạch.

"Anh giúp em với."

Một bàn tay ấm áp kéo áo giúp cô, Hạ Hạ mặt mày vẫn còn tức giận đi ra ngoài, Cố Vị Trạch vội chạy lại trên tay cầm bảnh hợp đồng ánh mắt kiên quyết xé từng mảnh ra.

"Giờ không còn bản hợp đồng nào nữa, hôm nay em thật sự rất đẹp."

Hạ Hạ bật cười, hai người cùng nhau đi đến bữa tiệc. Phóng viên bao quanh buổi lễ, Nhận Y thật trùng hợp đến cùng thời gian với Vị Trạch, cô ta vui vẻ tiến lại ngỏ ý muốn đi cùng nhưng bị anh phớt lờ. Bàn tay đưa ta đỡ Hạ Hạ bước xuống, ánh mắt ngỡ ngàng của các kí giải nhìn An Hạ.

"Cô gái ấy sao, đẹp thật đấy."

Bộ lễ phục xanh trời, cùng mái tóc xoăn nhẹ thả tự nhiên, lớp trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch thật sự quá hài hòa. Hạ Hạ tươi cười khoác tay anh bước vào trong. Nhận Y cười ngượng đi sau, ánh mắt nhìn An Hạ đắm đuối ấy được đẩy nhanh lên mạng.

"Vậy cô ấy là chính thất rồi, nhìn anh ấy nhìn chị Hạ Hạ kìa."

Những lời khen có cánh về An Hạ, không còn lời chửi mắng mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ. Cố Vị Lan đi ra nhìn Nhận Y với vẻ mặt tức giận.

"Đến cô cũng làm chả ra được chuyện gì."

Nhận Y nhăn mặt nhìn bà ta.

"Vậy sao, cần tôi công bố những việc bà bảo tôi làm không."

Cố Vị Lan cười hiền từ xoa vai Nhận Y kêu cô cẩn thận lời nói. Chỗ ngồi cũng được sắp xếp từ trước, Vị Trạch ngồi giữa hai cô gái. An Hạ hiểu ra chuyện này có người nhúng tay vào.

"Em cảm thấy hơi lạnh."

Vị Trạch vội đưa áo ra khoác cho cô, Nhận Y thấy thế cười nhạt, chiêu này quá cũ.

"Vị Trạch mình hơi đau đầu cho mình dựa một lát nhé."

Hạ Hạ cười khẩy nhìn Vị Trạch ra hiệu, dựa vào bờ vai nhưng lại cảm thấy mảnh mai, Nhận Y mở mắt ra giật mình khi thấy đó là An Hạ.

"Chị nhức đầu mà, vai anh ấy đang đau."

Vị Trạch bật cười nhìn An Hạ giải quyết cậu ta giúp mình. MC bắt đầu buổi lễ, khác với sự náo nhiệt ở dưới là sát khí đùng đùng. Kế hoạch thất bại Nhận Y tức giận thầm trong lòng. Cố Vị Lan lên phát biểu, bà ta hàm ý nói đến Nhận Y và Vị Trạch. An Hạ cắn chặt môi nhìn bà ta đang đắc ý.

"Coi như tôi không suy nghĩ kĩ."

Bàn tay ấm áp của Vị Trạch đặc nên tay cô, tiếp theo đến anh lên. Vừa nói được vài câu, một đoạn ghi âm được phát ra. Là cuộc đối thoại tối hôm đó, Nhận Y mừng cười ở bên dưới. Các kí giả ngơ ngác nghe hết cuộc hội thoại.

"Họ chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng sao."

Vị Trạch mỉm cười cầm mic lên bắt đầu nói.

"Đúng chúng tôi đã từng là quan hệ hợp tác."

Những người trong buổi lễ bất ngờ, nhưng câu nói tiếp theo đã khiến họ hiểu ra. Anh kể lại buổi lần đầu gặp cô ấy khi còn là học sinh trung học, nhưng biến cố gia đình gặp phải.

"Sau 10 năm tôi gặp cô ấy ở buổi gặp mặt lớp, hôm đó cô ấy rất xinh, tôi đã suy nghĩ đến việc làm cách nào để làm quen lại và ông trời đã chõ tôi một cơ hội, lên kế hoạch làm cuộc hôn nhân hợp đồng để yêu cô ấy thêm lần nữa..."

Phóng viên quay lại khoảng khắc ấy, nghe câu chuyện cảm động của họ khiến người ta phải tin rằng tình yêu sẽ vượt qua mọi thời gian.

"Anh yêu em, Dương An Hạ."

Tiếng vỗ tay vang lên, Vị Trạch mỉm cười nhìn An Hạ đang rơi nước mắt. MC cũng mừng cho họ, đôi tình nhân cuối cùng cũng đến với nhau.

Nhận Y nắm chặt tay lại, sự chuẩn bị chu đáo ấy lại là màn kịch để họ nói ra tình cảm thật nực cười. Cố Vị Lan tức giận nhìn chằm chằm vào Nhận Y.

"Chị nào em đấy không có tí tác dụng nào."

Giang Nhi cùng Vị Nguyên ngồi phía dưới cảm xúc vỡ òa, cuối cùng họ cũng hết trở ngại rồi. Vị Nguyên xoa nhẹ đầu Nhi Nhi, giọng nhỏ nhẹ nói.

"Hay chúng ta."

Giang Nhi chặn họng cậu lại.

"Nói sau đi, ở đây ồn quá."

Vị Nguyên gật đầu nhìn anh mình đang bày tỏ tình cảm với chị dâu. Trước lời chúc mừng của mọi người, Nhận Y khẽ cười tiến lại.

"Hạ Hạ, chúc mừng."

An Hạ cạn ly, ánh mắt mãn nguyện nhìn vẻ mặt cười sượng trân của cô ta.

"Quá khen, cũng nhờ có bản ghi âm của chị chúng tôi càng hiểu nhau nhiều hơn."

Nhận Y tím mặt lại, bản ghi âm đấy Hạ Hạ cũng biết sao, chiếc bút được đặt lên bàn tiếc, ánh mắt cô ta hoảng sợ muốn rời đi nhưng bị gọi lại.

"Chị quên đồ này."

Cô ta quay đầu lấy chiếc bút rồi vội vã rời đi. Trong góc tối một cái bạt tai được đánh lên mặt, sự tức giận vì chuyện hôm nay đã thất bại.

"Thật ăn hại, chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong."

Nhận Y cười khẩy trừng mắt lên nhìn bà ta.

"Chuyện nhỏ sao, vậy sao bà còn nhờ sự giúp đỡ của tôi."

Cố Vị Lan bị nói cho nghẹn họng, Nhận Y bắt đầu phản công.

"Bà thấy dễ thì tự đi làm một mình, anh ta không thích tôi, tôi cũng không thích anh ta có vậy thôi."

Nói xong, Nhận Y rời đi để lại cho bà ta những bảng báo cáo đen. Cố Vị Lan lo sợ nhặt lên xem, trợ thủ của mình hóa ra cũng chỉ lợi dụng để kiếm tiền, chân không đứng vững được quỳ xuống sàn òa khóc, nhưng cái gai mọc lên từ đâu thì phải nhỏ từ đó.