Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 12: 10 năm



Đi sớm cho vui!

Cô nhìn cậu với gương mặt cau có không thể cau có hơn, thật là muốn cô tức chết đây mà. Đi được vài bước, Dương Ngọc Yến liền quay lại hỏi:

- Mày đi giờ này để chơi với ai? Ma ngắm à?

Đương Lãnh Hàn chớp chớp mắt nhìn cô cùng với nụ cười vốn vô vị giờ càng thêm vô vị, cùng với cái giọng thản nhiên không hề có một chút gì lo nghĩ cho tương lai mà đáp:

- Tao không biết, nhưng mà cứ chuẩn bị nhanh đi.

Cậu vừa nói vừa phủi phủi tay ra hiệu cô mau chóng thay đồ, Dương Ngọc Yến với gương mặt nhăn nhó cũng không phải mà tức giận cũng không phải mà đi thẳng vào trong phòng tắm.

Phải khoảng một lúc lâu sau cô mới bước ra ngoài, mặc trên người chiếc áo phông lỡ tay màu trắng có in vài hình ảnh ở trước, phía dưới vẫn là chiếc quần ống xuông thoải mái ấy. Chuẩn bị xong mọi thứ, cả hai liền rời khỏi nhà cô mà đi đến địa điểm mà chỉ có cô và cậu hay đến.

.....

Chiếc xe máy điện quen thuộc hàng ngày bắt đầu di chuyển trên con đường của thành phố nhộn nhịp nhưng chẳng có lấy một nụ cười. Rời ra khỏi thành phố đông đúc náo nhiệt ấy, sau gần một tiếng đồng hồ lăn bánh không dừng nghỉ, cuối cùng cũng ra đến vùng ngoại ô thơ mộng của thành phố.

Nơi đây không hẳn gọi là nông thôn, nhưng nó lại mang cho người khác cái cảm giác thật sự bình yên khi tới đây.

Cả hai dừng xe lại trước ngọn đồi kia, sau khi gửi xe xong, cả hai bắt đầu đi bộ qua ngọn đồi. Mất khoảng hơn hai mươi phút mới leo được lên được phía trung tâm ở giữa ngọn đồi, đứng ở trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh mọi hướng. Một bên là thành phố đô thị tấp nập, một bên là thảo nguyên với đồng cỏ thấp xanh mướt trải dài nhìn là chỉ muốn ngả người nằm xuống.

Dương Ngọc Yến hít thở một hơi thật sâu rồi chạy thật nhanh xuống dưới chân đồi hoà mình vào thảo nguyên rộng lớn.

Trong khi cô nhắm mắt lại nằm tận hưởng sự mát mẻ trên thảm cỏ, thì Đương Lãnh Hàn lại nhận việc một mình chuẩn bị mọi thứ, từ trải khăn đến từng món ăn đã làm sẵn trước đó.

Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu vỗ vỗ nhẹ cánh tay cô, chất giọng ồm ồm hàng ngày không còn nữa mà thay vào đó lại là một sự nhẹ nhàng đến tan chảy:

- Dậy đi, tao chuẩn bị xong rồi đây này....

Cô ngồi bật dậy đưa ánh mắt đầy sự ngạc nhiên nhìn cậu, lí do cô tỉnh không phải do cậu gọi, mà là do cách gọi của cậu bạn thân này. Bình thường sống chết Đương Lãnh Hàn cũng không bao giờ nói dịu dành với cô một chút nào, nói không có cũng không đúng mà nói có thì lại sai, cái sự nhẹ nhàng dịu dàng cậu không thổ lộ qua lời nói mà chỉ bộc lộ bằng hành động thôi.

Cô đưa tay lên áp vào trán cậu rồi nói:

- Ô trán không nóng, sáng nay mày có ăn nhầm phải cái gì không Hàn!?

Đương Lãnh Hàn gạt tay cô ra, cái mặt cô bây giờ có khác gì trước giờ bạn mình tồi tệ lắm ấy. Lúc nào cũng nhay nhảy rằng cậu đừng có trêu chọc hay nói năng thô bạo nữa, nhưng đến lúc dịu dàng thì lại bị nói là có vấn đề, hết thuốc chữa!

- Mày mới có vấn đề, cứ thích ông đây phải lên giọng thì mày mới chịu được à!

- Ui, đây mới đúng là Hàn bạn thân của tao ha ha -Dương Ngọc Yến nói-

Tiếng cười giòn tan của cô khiến cậu cũng bật lực, thôi cũng đành ngồi im mà chịu đựng, vì chỉ còn vài ngày nữa cả hai sẽ chẳng biết bao giờ mới được ngồi lại như thế này...

Thì đúng rồi, không phải tự nhiên cả hai lại cùng nhau ra tận đây để ngồi, đều có lí do cả...Thật ra hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với cả hai, tròn mười năm cùng nhau đồng hành, mười năm chỉ có tình bạn không tình yêu. Một tình bạn khác giới tồn tại song song giữa những định kiến tốt xấu về mối quan hệ nam và nữ trong xã hội.

Đương Lãnh Hàn đưa chiếc bánh ken nhỏ ra trước mặt cô, với hai ngọn nến ghi số 10 đã được thắp sẵn. Câu bảo:

- Này thổi đi.

- Thế anh bạn đây không thổi à? -Dương Ngọc Yến nói-

Cậu gật gật đầu nói một chữ "có", cả hai cùng thổi nến cùng ước. Sau khi thực hiện xong Dương Ngọc Yến cầm chiếc muỗng nhỏ múc lấy một miếng bánh bỏ vào miệng thầm cảm thán:

- Bánh ngon lắm ăn đi!

Đương Lãnh Hàn cầm lấy chiếc muỗng còn lại nhưng không phải là ăn bánh mà là ăn cái quả dâu tây đặt ở giữa chiếc bánh. Vừa nhai cậu vừa hỏi:

- Đấy xong rồi, bây giờ mày đang giấu tao việc gì thì nói hết ra đi.

Dương Ngọc Yến đưa mắt đảo một vòng như muốn đánh trống lảng, miệng vẫn không ngừng ăn bánh, chờ đến khi cô vỗ một cái vào vai thì cô mới chịu mấp máy nói:

- Thì...thì...đấy, tao sắp đính hôn rồi!

Đương Lãnh Hàn như không tin vào những gì mình vừa nghe được mắt chữ a miệng chứ o nhìn cô, cậu thầm nghĩ người nào số nhọ mà lấy phải cô thế này:

- Đấy là ai vậy? Sao số khổ thế!