Sau 18, Em Là Vợ Của Tôi!

Chương 17: Quà?



"Cô nhóc đó tuy vậy nhưng không phải người nhìn thấy trai là chạy theo đâu, là người luôn đặc biệt giữ khoảng cách với nam giới đấy, từng nói một đời chỉ yêu TNT và nam ca sĩ kia thôi..."

Vương Lam Nhất nghe xong cũng chỉ biết "ồ" lên một tiếng, thật sự là anh sắp phát điên với vị hôn thê này rồi, thích gì không thích toàn đi thích mấy cái lạ đời.

Sau một hồi giới thiệu về đủ những món đồ liên quan tới nhóm nhạc mà Dương Ngọc Yến hâm mộ, cuối cùng anh cũng đưa ra quyết định với câu nói thẳng thắn đến ngắn gọn:

- "Mua hết đi, trong ngày mai phải gửi đến Dương gia trước chín giờ sáng!"

Đặng Khải Kỳ ầm ừ tắt máy, đằng nào cũng mua hết thế mà còn để người ta dốc hết tâm huyết nói một tràng không ngừng nghỉ rồi đến cuối cùng chốt câu "mua hết" thì có khác nào là đang chơi đùa tấm lòng này không cơ chứ!

Cuộc gọi kết thúc cũng đã qua ngày hôm sau rồi. Màn đêm tối mịt dần dần được hạ xuống thay vào là những tia nắng ấm áp của buổi sáng mùa hè cuối tháng sáu.

Dương Ngọc Yến từ trên phòng bước xuống vẫn mặc trên mình bộ đồ ngủ theo dáng sơ mi ngắn. Vừa kéo ghế ngồi xuống bàn ăn cô vừa nói:

- Ba sáng vui vẻ, anh hai sáng vui vẻ!

Cái giọng điệu đang ngái ngủ kia miệng vẫn còn nháp ngắn ngáp dài khiến ông không khỏi lắc đầu bất lực, thầm nghĩ sau này không biết về nhà chồng rồi mà vẫn còn thế này chắc nay không dắt về thì mai cũng đưa trả thôi.

Dương Lâm Mạc gật đầu, ông nhìn cô mơ mơ tỉnh tỉnh thế kia cũng không biết làm gì để cô hết buồn ngủ nữa, ông đang chuẩn bị định nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi theo từng nhịp.

Nghe thấy tiếng chuông, một người làm từ đâu chạy ra, cùng với câu nói của cô người hầu thì cánh cửa cũng theo đó mà mở ra hai bên:

- Cho hỏi các anh đến đây có việc gì không ạ?

Lời nói vừa dừng lại trong cuống họng, bốn người đàn ông lực lưỡng mặc trên mình bộ vest màu đen đều giống i chang nhau như thể đó là đồng phục vậy. Một người đàn ông trong số đó tiến lên phía trước lịch sự chào hỏi mà nói:

- Chúng tôi theo lệnh đến đây trực tiếp giao hàng cho Dương tiểu thư!

Dương Ngọc Yến ngồi tận trong phòng ăn nhưng vẫn nghe thoang thoảng đâu đó có người nhắc đến cụm từ mà từ bé đến giờ cô kị nhất. Lần này cô tỉnh ngủ thật rồi, Dương Ngọc Yến khó chịu đứng dậy bước ra bên ngoài, không cần chờ người giúp việc kia phản hồi lại, cô trực tiếp tiến lại, gương mặt có chút nhăn lại mà hỏi:

- Mấy chú đến đây muốn gặp cháu là có việc gì sao?

Người đàn ông kia vẫn giữ gương mặt lạnh, khẽ cúi người xuống ngỏ ý là sự chào hỏi giữa cấp trên và cấp dưới:

- Chào Dương tiểu thư, tôi là thuộc hạ của Vương tổng, chúng tôi đến đấy là để giao một số món đồ mà Vương tổng yêu cầu đem đến làm quà cho tiểu thư!

Cô nhíu chặt mày ngơ ngác ngó ra nhìn đống đồ được chất kín bên ngoài rồi lại nhìn lên người đàn ông kia trong lòng thầm hỏi không biết người trước mặt mình có vẫn đề về nhật biết đâu là số ít đâu là số nhiều không, cả một đống hàng nhiều tới mức cứ ngỡ như vừa mang cả cái siêu thị về í, hộp nào hộp nấy đều có kích thước ngang như nhau, dù là thế nhưng lại được đóng gói một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Cô nhìn một lúc lâu rồi cũng lên tiếng hỏi:

- Nhưng nay có phải ngày gì đặc biệt của cháu đâu mà tặng nhiều vậy ạ? Hay là chú có nhầm lẫn gì ở đâu không?

Người đàn ông nghe cô nói vậy thì liền đưa ra một tờ giấy, rồi khẳng định:

- Tiểu thư cứ việc kiểm tra, đây là lệnh chúng tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn!

Cô nhìn tờ giấy bên trên ghi đúng họ tên và số nhà cô, Dương Ngọc Yến cười gượng rồi nói:

- Vậy chú giúp cháu mang số đồ kia vào bên trong được không ạ?

Chờ cái gật đầu, những người còn lại bắt ra hiệu cho mà thực hiện nghiệm vụ được giao, từng thùng hàng cứ thế được mang vào bên trong. Dương Ngọc Yến lúc này vội chạy lên phòng, nhanh tay vớn lấy chiếc điện thoại mà gọi cho Vương Lam Nhất, đầu dây bên kia vừa bấm nghe, một giọng nói khiến mùa hè cũng phải lạnh từ trong loa điện thoại vang lên:

- Nhận được quà chưa?

Cô chốc bộc phát cơn tức lên mà quát:

- Anh điên à? Anh đem cái gì đến nhà tôi đấy? Lấy quà chuộc tội à? Mơ đi đồ tồi! Đến mà mang hết về nhà anh mà dùng!

Xả hết cơn giận, Dương Ngọc Yến không nghĩ nhiều lập tức tắt luôn điện thoại mà không hề biết con người ngồi ở bên kia gương mặt đã tối sầm lại rồi, gương mặt không còn một chút cảm xúc nào mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại khiến cho người khác lướt qua cũng phải rùng của người.

Giọng nói trầm lạnh vang lên, đó là lệnh:

- Rời toàn bộ lịch trình buổi sáng hôm nay đi, cho cậu đúng mười phút chuẩn bị tới Dương Gia!

Phong Quân Bảo đứng bên cạnh đang sắp xếp lại báo báo, nghe thấy thế liền lập tức dừng lại các hoạt động của mình mà gật đầu trả lời "vâng" một tiếng rồi quay người rời đi.

Đúng như số lượng thời gian mà anh yêu cầu, chỉ vỏn vẹn trong vòng hơn sáu phút Phong Quân Bảo đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Vương Lam Nhất ngồi trên chiếc xe đã được chuẩn bị, với gương mặt lạnh tanh mà nói:

- Cho cậu mười lăm phút lập tức từ đây tới Dương Gia!