Sau Khi Ăn Trái Ngọt, Tôi Bị Quỷ "Ăn"

Chương 14: Chút sóng gió nhỏ (4)



Hôm sau, Văn Ninh vẫn đi học. Kể từ lúc xuất hiện trước cổng trường, cậu vẫn luôn là tiêu điểm chú ý và chỉ trích của mọi người. Không một ai dám lại gần cậu đứng xa xa, tụm năm tụm ba, chỉ chỉ trỏ trỏ.

"Đừng để ý họ làm gì cả." Quý Hòa đi bên cạnh Văn Ninh lạnh nhạt nói.

Văn Ninh im lặng, vờ như không thấy hắn.

Hai bọn họ đi hết sảnh tầng một rồi lên cầu thang. Vừa hay không có ai lên xuống, Văn Ninh mới nhân lúc này nói với Quý Hòa: "Chuyện đó để sau đi. Hôm qua tôi đi qua đây, đã gặp nữ quỷ đó..."

"Ừ. Cô ta đang đứng sau cậu kìa." Quý Hòa thở dài.

Cả người Văn Ninh lạnh toát: "Thật... Thật à?"

Dứt lời thì cậu ngửi thấy mùi thi thể ghê rợn quen thuộc, thế là im bặt không nói gì nữa.

"Oán khí nặng quá, chắc là chết oan." Quý Hòa bình tĩnh nói với Văn Ninh, đoạn quay người lại, nhìn chằm chằm vào nữ quỷ phía sau cậu, nói với cô ta. "Đừng đụng vào cậu ấy, chúng ta nói chuyện một chút đi. Đều là quỷ, ai mạnh ai yếu cô rõ mà đúng không?"

Nữ quỷ mang theo sự nghi hoặc mà gật đầu. Cùng lúc đó, Văn Ninh bước vội mấy bậc, sau đó cũng quay người lại, đứng sau lưng Quý Hòa.

Không đợi Quý Hòa truy hỏi, nữ quỷ đã tự giác nói: "Tôi vẫn luôn ở dưới ao nước sau lớp học, một thời gian trước mới bị thứ gì đó gọi ra."

Văn Ninh nghĩ đến bùa chiêu ma ai đó đặt trong cặp mình, nghi ngờ nhìn nữ quỷ. Quý Hòa thay cậu nói ra nghi vấn: "Trong trường và khu vực lân cận không có một ao hồ nào cả."

Nữ quỷ lắc đầu: "Đã từng, nhưng tôi chết, ao nước cũng bị lấp." Nói đến đây, cô đột nhiên lui về góc tường chỗ ngoặt cầu thang, khóc to. "Huhuhu... Tôi tuyệt vọng lắm... Ở trong ao nước mấy năm cũng không ai hay, tới khi ra được bên ngoài... Huhu, mọi thứ đã thay đổi... Đã rất lâu trôi qua... Tôi chết thật rồi... Tôi lang thang khắp nơi, nhưng không ai thấy được tôi... Hức, chỉ có... Chỉ có cậu là tôi bám theo được... Xin lỗi, tôi không cố ý... Tôi... Tôi."

Nói đến đây, cô đột nhiên gào to: "Là kẻ này... Là ông ta... Ông ta giết tôi!"

Văn Ninh và Quý Hòa ngây ra nhìn nữ quỷ chỉ vào một người mới vừa từ dưới đi lên, lại sợ hãi nép sát góc tường như đang kiêng kị điều gì, cuối cùng chỉ có thể dùng đôi mắt đang chảy máu ròng ròng hận thù nhìn người nọ.

Văn Ninh không chịu nổi hình ảnh đôi mắt máu của cô ta, muốn quay mặt đi, nhưng lại không thể làm lơ người đang đi từng bậc thang tới gần mình. Là giáo viên dạy giáo dục công dân khối 12 cậu gặp hôm qua, thầy Tống Nguyên Vũ.

Ánh mắt Văn Ninh thoáng nhìn qua chuỗi phật châu thầy giáo đeo trên tay, ngờ ngợ đoán ra tại sao nữ quỷ sợ không dám lại gần y.

"Truy bài rồi em còn đứng đây làm gì đấy?" Tống Nguyên Vũ chẳng thấy hai quỷ, nghiêm túc hỏi Văn Ninh.

"Em chào thầy... Em, em về lớp ngay ạ."

Văn Ninh mang theo nghi hoặc cực lớn mà quay người chạy về lớp, bỏ mặc cho Quý Hòa tự tra hỏi. Trong đầu cậu chỉ toàn là những lời nữ quỷ khóc lóc kể lại, cùng với hành động chỉ về phía thầy Tống Nguyên Vũ nói y là kẻ hại chết mình... Chuyện này khá kì lạ, tại sao nữ quỷ chết lại liên quan tới một nhà giáo? Hay chỉ đơn giản là cô ta đang bịa chuyện?

Chỉ là Văn Ninh cũng không có hơi đâu mà ngờ tới ngờ lui, bởi vì khi cậu bước vào lớp ném cặp xuống bàn, đã có sóng gió khác nổi lên.

"Không phải mày bị đình chỉ à? Đi học làm gì?" Cô bạn ngồi cùng bàn với lớp phó Hà lớn giọng.

Mấy bạn không vừa mắt Văn Ninh cũng nhao nhao hùa theo. "Mày còn dám vác cái bản mặt này lên lớp à? Tao mà là mày tao đi chết luôn rồi."

"Trời, mày tha cho Hà đi, không thấy người ta bây giờ sa sút tinh thần lắm rồi à?"

Thế nhưng, giữa những lời mắng mỏ chỉ trích, vẫn có người lên tiếng thay Văn Ninh, chính là hai người bạn bàn trước là Ly và Tuân.

"Bọn mày rảnh à? Chuyện xảy ra chưa có kết luận gì, sao lại để người ta ăn nói vớ vẩn như thế." Tuân nói.

Ly cũng lên tiếng: "Tao thấy hay là lớp phó học tập mày nói vài câu đi, các anh hùng sắp điên vì mày rồi đấy."

"Èo, cái thằng biến thái này mà mày cũng bênh cho được á Ly?" – Bạn nữ cùng bàn với Hà khinh bỉ nói.

Ly đang định cãi lại thì bỗng nghe thấy tiếng đập bàn "rầm" một cái rất lớn, cùng với đó là một tiếng quát to của một người: "KHÔNG GÂY SỰ THÌ CHÚNG MÀY KHÔNG CHỊU ĐƯỢC À?"

Cả lớp bỗng yên tĩnh lại. Ngay cả Văn Ninh là người bị mắng vốn chưa hề lên tiếng cũng sửng sốt nhìn sang "bạn cùng bàn" aka "đại ca trường" Phan Văn Trịnh.

Trịnh quát xong thì quay ra nhìn Văn Ninh vài giây, sau đó mới quay lại nói tiếp. "Tao tin bạn cùng bàn của tao, thằng nào ngon thì qua đây chửi tao này?"

"Trịnh, mày nói thế thì có ích gì? Nó bị bắt quả tang, chẳng lẽ ý mày là Hà nói dối? Mày có bị điên không đấy?"

"Mày tận mắt nhìn thấy à?". Trịnh vặn lại, rồi cười khẩy. "Lớp phó Hà, mày chắc chưa biết đâu nhỉ? Một em lớp 10 có video sự việc hôm qua đấy, chắc giờ nó gửi cho nhà trường rồi. Quay từ tòa nhà đối diện, lúc đó nó chỉ tính chụp lén vì hâm mộ Văn Ninh thôi."

"Thật... Thật á?" Có người ngờ ngợ hỏi. "Thế mà là hâm mộ á? Thích thầm rồi theo dõi thì có!"