Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 32: Một cuộc gặp gỡ



Nói xong tôi quay mặt đi thật nhanh. Không phải chuyện của mình tốt nhất đừng chõ mũi vào.

Ngay tại nơi tôi từng làm việc còn xảy ra biết bao tình huống nan giải, mấy chuyện ở một nơi công cộng như này thì có tính là gì.

Nhanh chân sang toa tàu cuối cùng, tôi mở cửa sắt đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí trong lành và cảnh đẹp thiên nhiên ban tặng.

Bên ngoài không một bóng người, tôi vui vẻ với ý nghĩ nơi này đã trở thành không gian của riêng mình.

Đang trong lúc thư giãn và tận hưởng một mình, tôi bị tiếng giày cao gót "cộp cộp" nện xuống sàn tàu theo một nhịp điệu có quy luật, lưng bất giác thẳng tưng, tôi xoay người nhìn xem ai đang tiếp cận mình.

"Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Người đang đi đến gần là cô gái lúc nãy, đằng sau cô ấy là chàng trai cao gầy, có vẻ như là người trợ lý. Bây giờ tiếp xúc họ ở khoảng cách gần, nhìn kỹ lại thì họ trông không giống một cặp tình nhân như tôi đã lầm tưởng.

Nhìn khí thế tỏa ra từ hai người họ, tôi hơi sợ, thân thể không tự chủ bất giác lùi về phía sau một bước ngắn. Lùi thêm bước tiếp theo chân tôi chạm phải vách tàu. Thấy hết đường lùi, tôi bối rối giả bộ ho khan một cái và đỏ mặt nói. "Xin lỗi tôi làm phiền hai người rồi, tôi xin phép đi trước."

Dứt lời, tôi mau mau chóng chóng đi ra khỏi đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Khoan đã, tôi đồng ý cho cô rời khỏi đây chưa?"

Là giọng nói của cô gái đó! Tôi cứng ngắc khựng người lại, đầu thầm kêu không ổn rồi.

"Cậu Phong, cậu về toa trước đi. Tôi muốn ở đây một mình với cô gái này."

Người trợ lý không một lời phàn nàn, cung kính tuân theo. "Vâng, vậy tôi xin phép."

Hai người họ thật sự là quan hệ chủ tớ, thế mà ban đầu tôi lại nghĩ họ là một cặp tình nhân.

Đúng là một sự nhầm lẫn tai hại.

Chờ người đàn ông rời đi, cô gái cong môi nở một nụ cười thần bí, nhẹ nhàng đi đến cạnh tôi.

"Giờ không có ai xen vào giữa chúng ta rồi, cô có thể nói chuyện với tôi được chứ?"

Từ lúc bắt đầu, người mở miệng nói nhiều nhất là cô gái này. Thần thái cao sang của một quý phu nhân nhà quyền quý toát lên từ cô ấy khiến tôi có một cảm giác lép vế, không thể không nghe theo lời cô ấy nói.

"Vâng, tất nhiên là tôi rất sẵn lòng."

"Tốt lắm, đúng lúc tôi cần một người để tâm sự."

Cô ấy đang tính "tâm sự cùng người lạ" với tôi đó à? Nghĩ thế, tôi miễn cưỡng đứng cạnh cô ấy, đưa mắt nhìn đường ray và mọi cảnh vật đang chầm chậm lùi dần trước mắt mình.

"Cô không cần tỏ ra đề phòng trước mặt tôi như thế đâu. Dù sao, đều đàn bà con gái với nhau nên đồng cảm cùng nhau thì nó mới đúng."

Tôi kinh ngạc nhìn cô ấy chằm chằm.

Bấy giờ tôi mới có cơ hội quan sát cô ấy kĩ càng hơn. Đó là một cô gái, không, phải nói đúng hơn là một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp. Bề ngoài cô ấy nhìn khá giống mấy cô gái để tóc mái bằng ở bên Nhật nhưng trông trưởng thành và sắc sảo hơn nhiều. Khuôn mặt trắng nõn nà, thon gọn như búp bê, giọng nói ngọt ngào dễ nghe, mái tóc đen dài thả hững hờ xuống lưng như dòng thác, dáng người cao ráo, ánh mắt sắc sảo hút hồn.

Chỉ một cụm từ để hình dung nhan sắc cô ấy thôi: quá xinh đẹp!

Với khí chất cộng thần thái hút người như vậy, nếu tôi đoán không nhầm thì có thể người này là một thiên kim tiểu thư nhà hào môn nào đó.

"Cô ơi, cô có nghe tôi nói không?" Cô ấy vẫy vẫy tay trước mặt khiến tôi đang thẫn người liền bừng tỉnh.

"Ồ vâng, cô nói tiếp đi."

"Thực ra lúc nãy chúng ta có chạm mặt nhau rồi nhưng cô không để ý tới thôi. Cô còn nhớ cái vụ đánh ghen ầm ĩ vừa nãy không?"

Tôi gật đầu, chuyện ầm ĩ như thế sao tôi lại không nhớ được.

Cô ấy tiếp tục cất lời bằng giọng nói dễ nghe kia.

"Trông cô có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ? Hình như cô là người theo nghề dịch vụ, tôi đoán đúng chứ?"

Không giấu nổi sự kinh ngạc, tôi gật đầu như gà mổ thóc.

"Sao mắt nhìn người của cô chuẩn quá vậy?"

Thật lòng mà nói, vài ba cái vụ đánh ghen tôi đã có dịp chứng kiến nhiều vô số kể, tới mức mòn hết cả hai con mắt rồi. Tại vì nơi tôi làm việc là khách sạn, chẳng có tình huống nào là tôi chưa trải qua. Mỗi tội trường hợp kinh hãi và đáng sợ nhất là có khách nào đó tự tử trong buồng phòng thì tôi chưa gặp bao giờ.

Cho nên, có thể nói tâm lý tôi khá vững vàng khi gặp một tình huống bất ngờ.

Cô gái chỉ cười nhạt một cái, dường như nụ cười của cô ấy khiến người đối diện là tôi liên tưởng đến những người từng bị cuộc đời bạc bẽo này quật ngã nên hay cười như vậy.

"Không có gì. À đúng rồi, tôi chưa biết tên cô. Nếu không ngại, cô có thể cho tôi biết tên không?"