Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 38: Bắt đầu cuộc sống mới (3)



Tôi thở dài, tức giận không giải quyết được việc gì. Cũng chẳng thể trách Hoàng Gia Huy được vì anh ta đâu biết tôi sắp làm mẹ.

Để tránh gây hiểu nhầm và làm mọi chuyện đi quá xa, tôi quyết định bật mí một sự thật quan trọng.

"Tôi đang có em bé và tôi không thể làm phiền gia đình nhà anh mãi được. Không lẽ chuyện tôi đi tìm một công việc xứng đáng với trình độ học vấn của mình là không đúng sao?"

"Rào... rào..." Sóng biển đánh vào bờ, làm ướt bộ đồ trên người tôi. Ngồi bó gối bên bờ cát trắng, tôi cứ để toàn thân bị nước biển tạt vào, thậm chí còn ngồi lỳ ra đó và không chịu di chuyển lên chỗ khô ráo hơn.

Hoàng Gia Huy đứng cạnh ngây người nhìn tôi. Thông tin vừa rồi chắc khiến anh ta khó tin lắm, biểu cảm trên mặt trông cứng đơ lại rồi kìa.

Khoảng vài phút sau, có lẽ não bộ đã tiếp nhận và xử lý xong thông tin, anh ta hoài nghi nhìn tôi xen lẫn cả sự hoang mang trong đó.

"Cô có thai?"

Tôi cười nhạt, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía mặt biển đang dậy sóng dữ dội.

"Đúng, tôi có thai làm anh kinh ngạc lắm à? Tất nhiên tôi không phải là loại chưa chồng mà chửa, hay còn gọi là loại con gái mất nết chửa hoang như người ta mắng đâu."

Hoàng Gia Huy liền vung vẩy tay, luống cuống như người bị nói trúng tim đen, miệng lắp bắp bào chữa.

"Ý tôi không phải là thế... Cô... tôi tin là cô gặp phải chuyện khó nói nên mới tới một nơi như thế này."

"Ha! Xem ra chúng ta là người có chung cảnh ngộ nhỉ? Lần đầu gặp anh tôi đã nhìn ra, anh là người từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm, đúng không?"

Gió thổi ngày một mạnh hơn, lấn ất những điều tôi mới nói. Chúng tôi cùng im lặng nhìn mặt biển dậy sóng, không ai nói với nhau câu nào.

Anh ta nghi ngờ nhân phẩm của tôi, tôi khơi dậy nỗi buồn mà anh ta cố gắng che đậy thì không tính là quá đáng chứ?

Mà vừa nãy gió to như thế, người tai thính như anh ta chắc vẫn nghe thấy tôi nói đúng không?

Hoàng Gia Huy im lặng đứng bên cạnh, anh ta không khẳng định cũng như không phủ định lời tôi nói. Tôi nheo mắt nhìn Hoàng Gia Huy, biểu cảm sầm sì thế kia có lẽ tôi nói đúng rồi.

Khi tôi còn nghĩ Hoàng Gia Huy cứ mãi im lặng như vậy, anh ta thừa nhận. "Cô nói đúng, tôi không có gì phải phủ nhận chuyện này cả."

Anh ta cũng thành thật thật đấy. Không có gì bất ngờ, tôi tiếp tục thao thao bất tuyệt mà không hề biết rằng gương mặt Hoàng Gia Huy lúc này trông tệ đến cực điểm. "Vậy anh có thể chỉ dẫn "người chung hoàn cảnh" như tôi mấy khách sạn ổn áp chứ? Trước khi tới đây, tôi đã có tìm hiểu sơ qua công việc ở mấy khách sạn quanh vùng này, phải là người quen giới thiệu thì mới được nhận vào. Còn người lạ từ nơi khác đến chắc chắn không có cửa xin vào đó."

Hoàng Gia Huy lại tiếp tục im lặng. Tôi cau mày, nghiêng đầu quan sát biểu cảm trên gương mặt anh ta, một cảm giác không đúng lắm khiến tôi không kìm được mà hỏi:

"Này, anh nói gì đi chứ?"

"Nói gì là nói gì? Cô nghĩ sau khi hỏi một câu động chạm tới chuyện riêng tư của tôi, tôi có nên giúp cô nữa không?" Anh ta lạnh mặt lườm tôi.

"Vậy thì coi như tôi chưa nói gì." Tôi cứng ngắc nhìn sang bãi biển trước mặt.

Đã lỡ miệng khơi lại chuyện cũ của người ta, giờ lại còn bám theo đi nài nỉ thì... tôi tự thấy mình mặt dày quá.

Đang trong lúc không biết phải nói thế nào, Hoàng Gia Huy lại nói. "Chỗ tôi làm còn thiếu một chân dọn phòng, cô muốn làm không?"

Dọn phòng à? Cũng không phải là chưa từng làm, tôi gật đầu đồng ý ngay.

"Có, tôi muốn làm. Đi làm còn hơn là ở nhà làm phiền gia đình anh."

"Được, vậy cô chuẩn bị hồ sơ đi rồi tôi nộp giúp cho."

Tôi nhổm dậy, xoay người mặt đối mặt chất vấn Hoàng Gia Huy. "Anh biết rõ tôi không có giấy tờ tùy thân gì, cố tình bày ra trò nộp hồ sơ để gây khó dễ tôi à?"

Anh ta thản nhiên đáp, mắt vẫn không nhìn thẳng vào tôi. "Sao cô lại nghĩ thế? Tôi bày cách cho cô mà còn nói thế thì tôi cũng chịu. Cô không muốn vào làm chính thức hả?"

"Muốn, nhưng không phải cứ muốn là được. Tôi đi mà không mang theo giấy tờ gì, đâu dễ gì làm hồ sơ."

Công việc này tôi đã làm trong hai năm khi đi học đại học, có thể tính là biết việc. Nhưng, Mai Hạnh Chi không phải là tên trên căn cước công dân, bảo tôi đi làm thủ tục gì đó thì sao mà làm được.

"Tôi không cố tình làm khó cô, đây tôi nói thật." Ánh mắt Hoàng Gia Huy như cũ, theo tôi quan sát có vẻ anh ta không nói dối.

Trông vậy nhưng tôi vẫn không tin, anh ta đang ủ mưu gì à? Một người bị nhìn thấu tâm can sao dễ dàng nhận lời giúp đỡ người nhìn thấu mình. Hay là anh ta hứa xong và đưa ra một yêu cầu bất lợi gì đó cho tôi?

"Cô không tin thì thôi. Chúng ta hết chuyện để nói nhé?"

"Không không, đi! Tất nhiên là đi! Chỉ là chỗ đó có nhận người làm theo ngày không?"

Hoàng Gia Huy suy nghĩ một lát rồi nói: "Vậy cô đợi đi, tôi cần hỏi một số thông tin."

Nhận đáp án vừa ý, mặt mày tôi dãn ra. "Được, tôi chờ tin tốt của anh."

"Nhưng tôi nói trước, rất vất vả đấy. Cô còn đang có bầu không chịu nổi áp lực thì đừng trách tôi không cảnh báo trước."

"Không vấn đề, miễn sao có tiền nuôi thân là được. Có khó khăn gì tôi cũng không nề hà."

Cảm thấy những điều cần nói đã nói hết, tôi nhấc gót phủi cát dính trên váy, tính đi về làng chài thì Hoàng Gia Huy gọi lại.

"Mai Hạnh Chi?"

"Ừ, sao thế? Anh đổi ý à?"

"Không phải, chỉ là... Cô không thấy lạnh à?"

Tôi cau mày. Bây giờ anh ta mới phát hiện thì có tính là người kém tinh tế không đây?

"Hôm lần đầu chúng ta gặp nhau tôi còn bị dính mưa đấy có làm sao đâu. Sức khỏe tôi rất tốt, không dễ bị ốm vì thế này đâu."

"Nghe cô nói thì có vẻ cô chẳng yêu thương gì con mình."

"Anh nói sai rồi, có người mẹ nào mà không yêu con. Nói đúng hơn là tôi chẳng yêu thương gì bố đứa trẻ, anh ta là một gã đàn ông tồi tệ không đáng nhắc đến."

"Hả?"

Tôi cười nhạt. Đúng, bố đứa trẻ là một gã đàn ông tồi tệ, mang tiếng yêu một người con gái khác nhưng lại ngủ với người không yêu như tôi.

Và ở trên chưa tính là toàn bộ những chuyện tôi gặp khi đến với làng chài nhỏ này.