Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 70: Thì ra là thế



Một mình trong phòng, Jenny ngồi trên ghế trang điểm. Chỉ cần liếc qua tấm gương, cô có thể nhìn thấy mọi sự việc đang diễn ra.

Còn một người nữa cô chưa xem, là Tiêu Hi Hạ.

Bị nhốt không rõ nguyên do, dĩ nhiên cô ta không hề cam lòng rồi. Cái cảm giác bị người từng yêu mình nhất đối xử tàn nhẫn quả thực đâu có dễ chịu.

Mấy ngày qua hai mẹ con Tiêu Hi Hạ đang bị nhốt trên một hòn đảo biệt lập. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả việc để tồn tại lâu dài ở đó là một vấn đề hết sức nan giải rồi. Bởi vì quanh đấy bốn bề bao bọc bởi sóng to gió dữ, không một bóng người tiếp cận. Tàu bè cũng hiếm khi xuất hiện, nói gì đến con người.

So với khoản bội tình bạc nghĩa Lục Nhất Minh không đứng số hai thì không ai dám nhận số một.

Jenny đưa ra nhận định như vậy là bởi vì với người con gái mình từng yêu đến chết đi sống lại, anh ta không những nhẫn tâm tước đi cuộc sống tự do của một cô gái trẻ mà còn đẩy người ta lên đảo hoang tự sinh tự diệt.

Cho anh ta hoán cách đổi mệnh, nhìn thấy trước tương lai tệ hại không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu đây.

Haizzz, may cô không phải nhân vật thuộc tuyến chính của thế giới này. Thông thường, người xuyên không đến như cô hay chiếm spotlight của nhân vật chính lắm, mà cô thì không thích chiếm hào quang tỏa ra trên người khác.

Có thể nói, linh hồn trú ngụ trong cơ thể Jenny không phải là Jenny nguyên bản, cô là “người giám sát”.

Sứ mệnh của cô là theo dõi mọi sự kiện diễn ra theo đúng trật tự của thế giới trong cuốn tiểu thuyết đó.

Nếu phát sinh tình huống nằm ngoài kiểm soát, đích thân cô đứng ra giải quyết.

Như hôm vừa rồi, vì cái tính tự cho mình là nhất, Tiêu Hi Hạ vô tình làm Lục Nhất Minh nổi cơn tanh bành. Chuyện sẽ không có gì nếu cô ta không ba máu sáu cơn chửi rủa Lục Nhất Minh một trận kịch liệt.

“Hừ! Lục Nhất Minh! Nếu anh đã vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa! Nếu tôi đã không sống tốt thì anh đừng hòng có được hạnh phúc! Trần Lam Khanh sẽ vĩnh viễn rời bỏ anh, anh cũng không tìm được cô ta cho dù đi đến cùng trời cuối đất. Cả đời này hai người không thể bên nhau được đâu. Nếu các người về với nhau, cái chết là thứ duy nhất sẽ chia cách các người.”

Sẵn chướng mắt Tiêu Hi Hạ từ lâu, Lục Nhất Minh phẫn nộ hai tay bóp cổ cô ta suýt nghẹt thở. Cô mà không can thiệp kịp thời, ngày hôm đó người nằm trong quan tài có lẽ là Tiêu Hi Hạ rồi.

Tiêu Hi Hạ, tên thật là Thoại My, không có họ của bố do cô ta là sản phẩm của một vụ ngoại tình.

Cha mẹ sinh con trời sinh tính, lúc trước tính của Thoại My không tệ như bây giờ, cô ta thành ra thế này cũng lỗi tại một phần nằm ở hai người lớn kia.

Nếu ngay từ đầu họ không hứa xuôi hứa ngược và gieo rắc vào đầu cô ta những điều sai trái như là “Con là một thiên kim tiểu thư! Con phải được ăn trắng mặc trơn, ăn sung mặc sướng” đại loại thế, thì mọi chuyện đâu đến nỗi.

Chịu khổ ở một nơi mình chưa từng biết, vào giây phút này cô rất tò mò thế giới nội tâm của Thoại My.

Xung quanh người Jenny tỏa ra những đốm sáng trắng bạc, đây chính là lúc cô sử dụng sức mạnh tinh thần đi sâu vào thế giới nội tâm của người khác.



Thế giới nội tâm của Thoại My…

Đã gần một tuần kể từ ngày Lục Nhất Minh ném cô vào đây. Ngày nào cũng như ngày nào, dù cô có kêu khàn cả tiếng không một ai đáp lời cô.

Người ta bảo sự im lặng lâu dần có thể giết chết con người một cách từ từ và thầm lặng nhất.

Tự thân cô trải qua mới thấu hiểu cảm giác đó thật không dễ chịu chút nào. Nó như muốn bức cô phát rồ phát dại lên vậy.

Tại sao? Mọi chuyện diễn ra đang đi đúng hướng cô mong muốn, đột nhiên đùng một cái lệch sang con đường khác là thế nào?

“Tôi đã từng “chết” một lần, và người giết chết tôi không ai khác chính là cô đấy.”

Câu nói tràn ngập oán hận ấy không hẹn mà hiện lên trong đầu cô.

Nhưng cô đã làm gì tổn hại anh ta đâu, tại sao anh ta có thể thản nhiên buông mấy lời buộc tội lên người cô?

Cô chỉ muốn cuộc sống của mình thay đổi theo cách tốt hơn thôi mà, chưa làm tổn hại đến lợi ích của ai thì sao quy thành giết người được?

Nhìn thấu thế giới nội tâm Thoại My khi đứng trước gương soi, Jenny chán nản lắc đầu.

Vô phương cứu chữa thật rồi.

Chẳng lẽ cô ta không nghĩ đến cảm xúc của Tiêu Hi Hạ thật sao?

Mang tiếng cướp cuộc đời, thân phận của người khác, sao cô ta không có xíu ăn năn hối cải nào vậy?

Nếu để Thoại My này tiếp tục sa ngã, cô e là cô ta làm ra chuyện trái lương tâm kinh khủng khiếp hơn kiếp sống trước.

Jenny nhắm mắt lại, cô tập trung sức mạnh tinh thần thâm nhập vào não bộ Thoại My.

“Thoại My! Thoại My!”

“Á! Ai đó? Ai đang gọi tên thật của tôi đó?”

Thoại My hốt hoảng khi nhận ra trong đầu mình phát ra một giọng nói khác, một giọng nói lạ hoắc lạ huơ đang không ngừng vang lên trong đầu cô.

“Cô không cần biết tôi là ai, cô có tò mò muốn biết vì sao mình bị vậy không?”

“Có!” Thoại My đáp lại trong vô thức. Tới lúc cô hoàn hồn thì mọi sự đã rồi.

“Thì ra… là như vậy…”

Những giọt nước mắt nóng hổi trực trào trên gò má…

Cô đã hiểu ra vì sao mình phải chịu cảnh giam cầm như thế này…