Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại

Chương 14: Yến lạc... CHÓ ĐIÊN...



- Yến... Yến Lạc...

Hắn vốn là người Bạch Linh muốn trốn tránh còn không kịp, hiện tại thế nhưng lại trở thành người duy nhất cô có thể cầu cứu.

Sắc mặt Bạch Linh đỏ ửng, cô không nghĩ nhiều vội xuyên qua đám người chạy đến túm lấy Yến Lạc.

Đám người xung quanh thấy một màn này thì cả lũ đồng loạt ngẩn đờ ra.

Người của Yến thiếu?

Yến Lạc nhìn cánh tay đang túm vạt áo mình, giọng nói mang theo vẻ lười nhác vang lên:

- Buông tay, đừng có làm nhăn áo tôi.

Lúc này Bạch Linh làm gì còn giữ được tỉnh táo, dược hiệu của xuân dược quá mạnh mẽ khiến toàn thân cô khó chịu như bị lửa đốt, thân dưới cảm thấy hư không một cách khó hiểu.

Hai chân cô như mất hết sức lực, phải miễn cưỡng túm lấy vạt áo kia mới có thể đứng vững, đôi mắt trong sáng lúc này đã bị dục sắc nhuộm dần, vẻ mặt mờ mịt không biết nói như nào.

- Giúp... giúp tôi gọi cứu thương...

Mấy nam nhân xung quanh hơi nghi hoặc, cô gái này tìm Yến thiếu chỉ để nhờ gọi cứu thương?

Nam nhân tóc vàng bên cạnh thấy dáng vẻ này của cô thì khẽ sờ sờ cằm, sau đó nói:

- Bộ dáng này giống như bị hạ thuốc.

Nam nhân cắt đầu cua nói tiếp:

- Lúc trước từng nghe nói, có một ít súc sinh sẽ ở club này dùng thủ đoạn bỉ ổi hòng ngủ nữ nhân.

Nói xong, hắn liền nhìn về phía Yến thiếu hỏi:

- Có gọi cứu thương không?

Nam nhân tóc nâu lại chen lời.

- Xem dáng vẻ này của cô ấy có lẽ uống phải thuốc rất mạnh, chỉ sợ không đợi nổi cứu thương đến.

Hắn vừa dứt lời, Bạch Linh đã thần trí không thanh tỉnh lập tức dán lên thân thể Yến Lạc.

Bạch Linh cảm thấy trên người nam nhân này lạnh băng thật thoải mái, chỉ mới dán lên thì cảm giác nóng khô trong người cô đã giảm bớt phần nào.

Vẻ mặt đầy đáng thương, cô không ngừng sờ soạng thân thể Yến Lạc, thậm chí muốn cởi quần áo ngay tại chỗ.

Sườn xám màu đỏ theo hành động của cô mà dần tuột xuống, nếu không phải bên trong còn có áo ba lỗ thì da thịt mịn màng sớm đã bị người nhìn hết rồi.

Nam nhân tóc vàng nhìn thấy cảnh này liền huýt sáo một tiếng, nhưng thấy Yến Lạc nhìn thoáng qua đây, hắn lập tức ngậm kín miệng lại.

- Đi tra xem là ai làm.

Yến Lạc bóp tắt thuốc lá trên tay, cúi đầu nhìn nữ sinh dán chặt vào trong lòng mình, cánh tay nóng bỏng khác thường đã chui vào trong vạt áo, không ngừng sờ tới sờ lui cơ bụng của hắn.

Yến Lạc: "......"

Không nghĩ tới hắn cũng có lúc bị cô ăn đậu hủ.

Lúc trước ở phòng y tế cô còn sống chết không cho hắn đụng vào mình, hiện tại thế nhưng lại chủ động nhào vào lòng hắn.

Yến Lạc túm lấy cổ sườn xám, không hề tốn sức đã kéo Bạch Linh tách ra khỏi người mình.

- Nhìn rõ xem tôi là ai.

Hắn nâng lên cằm cô, biểu tình làm người không đoán ra là đang cao hứng hay tức giận.

Bạch Linh hơi ngẩng đầu, hai mắt mê mang nhìn hắn, hai bên má đỏ hồng, đôi môi ướt át khẽ mấp máy:

- Yến... Yến Lạc...

Tuy rằng bị dược hiệu khống chế thân thể, nhưng Bạch Linh vẫn có thể nhận ra hắn.

Bởi vì gương mặt chán ghét này đã khắc sâu trong tâm trí cô.

- Ừm, Hừ.

Yến Lạc kinh ngạc rũ mi, tầm mắt dừng trên gương mặt cô đánh giá trong chốc lát. Hắn rất tò mò không biết cô rốt cuộc tỉnh táo hay là không tỉnh táo.

Nếu là tỉnh táo, vậy dáng vẻ lúc ở phòng y tế chỉ là giả bộ sao? Chơi lạt mềm buộc chặt?

Nếu như không thanh tỉnh mà còn nhận ra hắn, vậy cũng thật có chút thú vị.

Chỉ là đáng tiếc, Yến Lạc hắn vốn không có hứng thú với nữ nhân chủ động nhào vào mình.

- Mấy người mau đưa cô ta đi bệnh viện, đừng để quấn lấy tôi.

Yến Lạc buông ra cổ áo cô, sau đó rút ra khăn giấy xoa xoa rồi tuỳ ý ném vào thùng rác bên cạnh.

Loại quần áo có mùi thuốc lá cùng rượu không biết lây dính từ tên nào khiến hắn ghê tởm có chút buồn nôn.

Nếu lần đầu tiên gặp mặt biết cô làm ở nơi như này, ngày nào cũng lẫn trong đám nam nhân thì hắn nhất định sẽ không cho cô dù chỉ một ánh mắt.

Hắn không có hứng thú, cũng sẽ không ngủ nữ nhân đã bị người khác ngủ qua.

- Yến Lạc... Chó Điên...

Cánh tay vừa bị nam nhân tóc vàng giữ chặt, cô liền theo bản năng giãy giụa muốn dán gần Yến Lạc.

Tiềm thức nói cho cô, dù như thế nào thì nơi an toàn nhất hiện giờ chỉ có Yến Lạc mà thôi.

Giọng nói Bạch Linh mềm mại, dưới tác dụng của thuốc thậm chí còn mang theo chút kiều mị, nhưng lời nói vừa vang lên lại khiến vẻ mặt đám nam nhân kia đều biến sắc.

Đ.m, em gái này thật dũng cảm, dám gọi Yến thiếu là "chó điên"?!

Ngay cả Yến Lạc cũng suýt chút nữa cho rằng chính mình nghe nhầm.

- Chó điên?

Hắn bật cười lên tiếng, ngay từ đầu vốn là ý cười trầm thấp, theo sau bả vai dần dần run rẩy, toàn bộ thân thể cười đến rung động.

Mới đầu nhìn qua cô giống như một chút thỏ nhỏ nhát gan, như thế nào lại còn có hai mặt thú vị như này đâu!

Mặc kệ đối phương có phải giả bộ hay không, hiện tại hắn đã nổi lên hứng thú với cô.

- Bảo người lại đây mang cô ta đi tắm rửa rồi ném vào phòng tôi.

Dứt lời, Yến Lạc lại châm một điếu thuốc, đáy mắt tràn ngập một loại sát ý ghê người.

- Để tao đi xem thử là đám súc sinh nào dám làm bẩn địa bàn của ông đây.

- ---------------