Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 25: Sự khác biệt



Mạnh Khôi mới mua xong bốn hộp xôi ngọt, vừa quay người qua thì nhìn thấy Bảo Khanh đang đi tới. Nhìn mái tóc dài màu đỏ rượu của cô, cậu cảm thấy ngứa mắt không chịu nổi. Cậu thật muốn biết vì sao nhà trường lại để cô nhuộm tóc đi học như vậy. Hay là do gia đình của cô có thế lực lớn, nhà trường không dám đắc tội?

"Lớp trưởng, chắc là cậu sẽ không quên vụ đánh cược của chúng ta chứ?" - Bảo Khanh bỗng lên tiếng hỏi, làm dòng suy nghĩ của Mạnh Khôi bị đứt ngang.

Mạnh Khôi chán nản thở dài, đưa đến trước mặt Bảo Khanh một hộp xôi:

"Đồ ăn sáng của cậu đây."

Bảo Khanh cầm lấy và mở ra xem, thấy là xôi thì liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu:

"Một hộp xôi năm nghìn, cậu như vậy mà coi được hả lớp trưởng?"

Mạnh Khôi nhìn Bảo Khanh và hỏi:

"Sao? Chúng ta nói nếu tôi thua thì mua đồ ăn sáng cho cậu thôi, chứ có nói là món gì đâu. Muốn mua món gì thì tuỳ tôi chứ."

Bảo Khanh hơi tức giận, nhưng rồi không hiểu sao lại bỗng bật cười. Liếc mắt nhìn Mạnh Khôi một cái rồi Bảo Khanh cất bước, vẻ mặt đột nhiên rất vui vẻ.

Mạnh Khôi tò mò nhìn theo, trông thấy cảnh tượng ở trước mắt thì cậu muốn hộc máu. Bảo Khanh đang ngồi xổm, đặt hộp xôi xuống đất để một chú chó ăn. Mạnh Khôi biết rõ Bảo Khanh không phải tốt bụng cho chú chó đó ăn, mà là muốn khiến cậu tức chết.

"Này, cậu đang làm trò gì vậy?" - Mạnh Khôi tức giận lớn tiếng hỏi.

Bảo Khanh nhếch môi cười một cái, rồi đứng dậy và quay người qua nhìn Mạnh Khôi với vẻ mặt thản nhiên:

"Trước đó cũng đâu có nói tôi nhất định phải ăn bữa sáng của cậu mua đâu."

Mạnh Khôi lúc này tức đến mức nói không thành lời, cô bạn Bảo Khanh đúng là đáng ghét thật. Xôi cũng là đồ ăn đàng hoàng mà, cô lại không trân trọng như vậy. Thật đáng ghét.

"Nhưng cậu làm như vậy là lãng phí thức ăn, trời sẽ phạt đấy."

Bảo Khanh giả vờ buồn bã nói:

"Lớp trưởng, cậu thật không có lòng thương động vật. Chó con đó ốm yếu như vậy, chẳng lẽ cậu không thương nó chút nào sao?"

Ốm yếu? Mạnh Khôi bỗng thấy khâm phục Bảo Khanh, nói dối mà cô không hề chớp mắt lấy một cái. Chú chó đang ở trước mặt cậu còn mập hơn con heo, ốm yếu chỗ nào vậy?

Mạnh Khôi không thèm lắm lời với Bảo Khanh nữa, dứt khoát quay lưng rời khỏi. Bởi vì nếu nói tiếp thì e rằng cậu sẽ lên xe cấp cứu, như vậy chẳng phải là Bảo Khanh rất vui sao. Cậu chẳng muốn cô vui vẻ, dù chỉ một chút.

***

Ở lớp học...

Vừa nhìn thấy bộ mặt của Mạnh Khôi như trái khổ qua với nụ cười đắc ý trên môi Bảo Khanh, thì Ngọc Tâm và Nhật Huy liền biết hai người họ lại cãi nhau. Haizz, hai người này như chó với mèo thật đấy trời.

Mạnh Khôi bước nhanh đến tính đưa bữa sáng cho hai người bạn của mình, lại nhìn thấy tay áo Nhật Huy bị dính vết máu thì liền hỏi:

"Lại có chuyện gì nữa hả?"

Ngọc Tâm nhìn tay Nhật Huy, rồi quay sang trả lời Mạnh Khôi:

"Đúng là đã xảy ra chút việc, nhưng giờ không sao nữa rồi. Cậu không cần quan tâm đến đâu."

Mạnh Khôi liếc mắt nhìn Nhật Huy, còn lâu cậu mới quan tâm chuyện của anh. Cậu đặt nhẹ hộp xôi xuống bàn Ngọc Tâm, khẽ nói:

"Xôi ngọt mà cậu thích nè."

Vừa nhìn thấy món mình thích thì mắt Ngọc Tâm liền sáng rỡ, cười nói:

"Cảm ơn cậu nhé Mạnh Khôi."

Thấy chỉ vì hộp xôi mà Ngọc Tâm có thể vui vẻ như vậy, lại liếc mắt sang Bảo Khanh thì Mạnh Khôi chán nản lắc đầu. Ngọc Tâm và Bảo Khanh thật giống như trời với đất, hoàn toàn khác biệt.

"Của anh đây." - Mạnh Khôi quay qua đưa đến mặt Nhật Huy hộp xôi, lạnh nhạt nói. Liệu anh có lãng phí thức ăn giống Bảo Khanh, thẳng tay ném bỏ hộp xôi?

Nhật Huy hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Mạnh Khôi, anh rất vui vẻ nhận lấy hộp xôi từ tay cậu.

"Cảm ơn cậu." - Nhật Huy cười nói thân thiện với Mạnh Khôi.

Ngọc Tâm nhìn thấy Nhật Huy thân thiện với Mạnh Khôi như vậy thì liền mỉm cười, anh mấy ngày nay hình như là đang thay đổi tính tình của mình.

"Không... có... gì..." - Sự thân thiện bất ngờ của Nhật Huy khiến Mạnh Khôi hơi lúng túng, cậu chỉ biết lắc đầu rồi quay về chỗ ngồi và chuẩn bị cho tiết học sắp tới.

"Hai người đã làm hoà?" - Nhật Huy nhìn Ngọc Tâm và hỏi, tay thì đang mở hộp xôi. Nay anh ngủ quên nên chưa kịp ăn gì, giờ thì đói bụng gần chết được.

Ngọc Tâm đang vừa ăn xôi vừa kiểm tra lại bài vở, khi nghe Nhật Huy hỏi thì liền vui vẻ gật đầu:

"Dạ đúng rồi anh."

"Vậy thì tốt quá rồi." - Nhật Huy cười mỉm. Thật lòng Nhật Huy chẳng hề muốn Ngọc Tâm vì anh mà mất người bạn tốt như Mạnh Khôi đâu.

Bảo Khanh lúc này bỗng nhớ lại chuyện hôm bữa, mỗi khi nguy hiểm thì Ngọc Tâm luôn dùng thân mình bảo vệ cô. Những lúc đó cô đều nhận ra nó hành động trong vô thức, không hề giả vờ. Tại sao nó lại bảo vệ cô như vậy chứ?

Bảo Khanh quay sang nhìn Ngọc Tâm, từ trước tới giờ nó chưa từng nhờ vả gì cô dù là việc nhỏ nhặt nhất. Không lẽ trên đời này có người quan tâm cô thật lòng sao?

***

Tan học.

Lúc Ngọc Tâm đang thu dọn đồ đạc thì Nhật Huy liền bước đến, lên tiếng nói:

"Để anh đưa em đến quán cơm rồi đi làm ha."

Ngọc Tâm ngẩng đầu lên nhìn Nhật Huy, lo lắng hỏi:

"Anh đang bị thương như vậy mà còn phải đi làm nữa sao?"

Nhặt Huy đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc đang phũ trên mắt Ngọc Tâm, anh nhìn nó mà cười mỉm:

"Không đi làm thì đào đâu ra tiền để sống hả cô nương."

Bảo Khanh chợt nhận ra một điều, vẻ bền ngoài của Nhật Huy trông hung dữ, thô lỗ nhưng với Ngọc Tâm thì anh lại ôn nhu, dịu dàng.

Bảo Khanh đứng dậy cầm lấy chiếc ba lô và quay lưng đi, nhờ Ngọc Tâm, cô mới hiểu câu "kẻ ngốc cũng có phước của kẻ ngốc" là như thế nào. Ngọc Tâm tuy ngốc nghếch, nhưng bên cạnh luôn có hai người bạn tốt - Mạnh Khôi và Nhật Huy, lúc nào cũng hết lòng với nó.

Mạnh Khôi vừa dọn dẹp sách vở của mình xong thì liền quay qua tìm Ngọc Tâm, vì trước đó nó đã hẹn cậu sau khi tan học sẽ nói chuyện riêng với nhau. Vừa lúc đó cậu vô tình trông thấy Bảo Khanh quay người đi, nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn, lúc nào cũng một mình. Mà cũng đúng thôi, Bảo Khanh thường ngày luôn là vẻ mặt không cảm xúc, tính tình lại khó ưa như vậy thì thử hỏi ai muốn kết bạn với cô.

Ngọc Tâm nhìn Nhật Huy mà lo lắng, anh bị thương như thế này mà đi làm thì có ổn không.

"Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà, anh không sao đâu, em cứ yên tâm đi." - Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Tâm thì Nhật Huy liền lên tiếng an ủi, trên môi còn có một nụ cười tươi.

Ngọc Tâm chưa kịp lên tiếng thì Mạnh Khôi bước đến, khẽ hỏi:

"Cậu xong chưa Tâm Nhi?"

"Chờ mình chút nhé Mạnh Khôi." Ngọc Tâm quay sang nhìn Nhật Huy và nói - "Nhật Huy, anh cứ đi làm đi, không cần phải lo cho em. Mạnh Khôi và em có hẹn học chung rồi."

Nhật Huy chỉ "ừ" một tiếng rồi vội quay lưng rời khỏi, vì chân đang bị thương nên anh sợ sẽ đến chỗ làm trễ.

Chờ Nhật Huy ra khỏi lớp, Ngọc Tâm quay sang nhìn Mạnh Khôi và nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Từ giờ cậu hãy im lặng đi theo mình nhé."

Mạnh Khôi dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, vì cậu tin Ngọc Tâm muốn vậy chắc hẳn là phải có lí do riêng của mình.

- Hết chương 25.

Truyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Sứ mời mọi người hãy đón đọc tiếp nhé.