Sẽ Có Lúc Ta Quay Về

Chương 8: Anh vì em mà đến



Nhật Huy và Ngọc Tâm đang bị đám đàn em của Triệu Hưng vây quanh, ánh mắt bọn họ vô cùng hung hăng giống như muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Ngọc Tâm sợ hãi cầm nắm lấy cánh tay Nhật Huy, trong lòng nó giờ đang lo lắng cho anh hơn bản thân mình. Dù lần trước đã nhìn thấy một mình Nhật Huy có thể đánh bại đám người này dễ dàng, nhưng hôm nay trông anh rất đuối sức. Liệu có ổn không?

Nhật Huy có thể cảm nhận được, Ngọc Tâm đang rất sợ. Đôi tay nó đang run rẩy không ngừng, gương mặt nhỏ nhắn giống như đang muốn khóc. Nhưng anh lại bỗng cảm thấy vui, vì được bảo vệ nó như thế.

Triệu Hưng là người đứng ngoài cuộc, nhưng nhận thấy rất rõ sự lo lắng của Nhật Huy và Ngọc Tâm dành cho nhau. Hai tay Triệu Hưng bất giác siết chặt lại thành quyền, hắn ta tự hỏi tại sao Nhật Huy dù ở đâu cũng có người quan tâm hết vậy? Hắn ta không hiểu! Thật sự không hiểu.

"MAU XÔNG LÊN!" - Triệu Hưng hét lớn lên rồi cùng đàn em của mình lao tới đánh Nhật Huy, hắn ta lúc này chỉ muốn đập chết anh. Sự tồn tại của Nhật Huy khiến hắn ta quá ngứa mắt, anh nên chết đi, càng sớm càng tốt.

Hơn mười người lao tới cùng lúc, nhưng Nhật Huy vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì. Chỉ có bà Năm hoảng sợ, vội vàng trốn vào sau gốc cây ở bên cạnh. Bà cũng muốn kéo Ngọc Tâm ra khỏi chỗ nguy hiểm ấy, nhưng lại chẳng có cách nào.

Do làm hồ xong nên Nhật Huy giờ rất đuối sức, nhưng dù vậy anh thà để bản thân mình bị đánh, cũng không cho bọn người Triệu Hưng chạm đến Ngọc Tâm. Có một tên tự ý cầm khúc cây tấn xông Ngọc Tâm, vừa nhìn thấy thì Nhật Huy liền đưa tay lên đỡ đòn. Khúc cây cứ thể mà đập vào cánh tay của Nhật Huy, lực vô cùng mạnh.

"Nhật Huy..." - Ngọc Tâm hoảng hốt hét lên, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lúc này nó rất muốn hỏi rằng vì sao Nhật Huy lại bảo vệ mình như thế? Và vì sao nó lại có cảm giác đau lòng khi anh bị đánh như vậy chứ? Hai người rõ ràng chưa hề thân thiết với nhau mà.

Nhật Huy cố chịu đau, giật lấy khúc cây và đá vào bụng tên đàn em đó. Bà Năm lo lắng trong lòng không yên, với tình huống này quá bất lợi với Nhật Huy. Bà nhận thấy quá nhiều người, một mình anh cơ bản không tài ứng phó nổi. Nghĩ rồi bà nhân lúc không ai để ý, nhanh chạy đi tìm người giúp đỡ.

Đám người Triệu Hưng nghĩ Nhật Huy giờ đã thật sự đuối sức thì liền xông tới đánh anh cùng lúc. Nhưng không ngờ sau khi có khúc cây làm vũ khí, Nhật Huy lại chuyển bại thành thắng. Anh nhân lúc đám người Triệu Hưng xông tới cùng lúc, liền đưa cây lên chống đỡ rồi dùng hết sức lực của mình ném họ ra xa.

Vì lòng xem thường Nhật Huy, chẳng phòng bị nên đám người Triệu Hưng đã theo sức của anh té ngã, những khúc cây trên tay bọn họ cũng rơi đầy mặt đất.

Ngọc Tâm lúc này không khỏi ngạc nhiên, chẳng ngờ được rằng Nhật Huy lại mạnh đến thế. Do đã dùng hết sức của mình nên giờ Nhật Huy không ngừng thở gấp, nhưng anh lại vẫn đứng vững.

"Triệu Hưng, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Nếu sau này anh còn dám đụng đến anh em của tôi và Ngọc Tâm nữa thì đừng trách." Nhật Huy cầm khúc cây chỉ thẳng vào mặt Triệu Hưng - "Giờ mau cút khỏi mắt tôi ngay. Cút!"

Thật ra từ đầu tới cuối Triệu Hưng là kẻ ngoan cố nhất, luôn xông lên trước nên bị thương cũng không ít. Hắn ta cố gượng dậy, nhìn Nhật Huy với ánh mắt tức giận. Vì sao kể cả khi Nhật Huy đuối sức rõ ràng như vậy, hắn ta vẫn là kẻ thua cuộc chứ?

"Bọn họ kia kìa! Chính là bọn họ đập phá quán của tôi đấy." - Lúc này bà Năm quay về, ở phía sau là những người hàng xóm.

Nhật Huy thoáng giật mình ngẩng đầu lên nhìn, thấy những người hàng xóm ấy đang chạy tới gần, vẻ mặt trông rất tức giận.

"Sao không mau đi đi, muốn bị đập chết hả?" - Nhật Huy quay sang nhìn Triệu Hưng, khẽ quát lên.

Ngọc Tâm để ý thấy Nhật Huy có chút lưu tình với Triệu Hưng, rốt cuộc hai người này là quan hệ gì đây? Vừa không giống anh em lại vừa không giống kẻ thù...

Nhìn thấy bà Năm dẫn hàng xóm đến càng lúc càng gần, đám người Triệu Hưng đành bỏ chạy, vì giờ ai cũng bị thương. Thế nhưng bà Năm không muốn bỏ qua, cùng những hàng xóm đuổi theo với ý định phải đập hắn ta một trận.

Nhật Huy thở dài rồi bỗng ngã xuống, nằm dài ở dưới đất. Ngọc Tâm hoảng hốt chạy đến:

"Nhật Huy! Anh sao thế? Anh tỉnh lại đi Nhật Huy... Nhật Huy."

Ngọc Tâm vừa lay người Nhật Huy vừa lớn tiếng gọi, nhưng anh vẫn nằm yên ở đó không chút phản ứng. Nó rưng rưng nước mắt, anh đã chết rồi ư?

"Nhật Huy, anh đừng chết mà." Ngọc Tâm khóc oà lên - "Anh mau tỉnh lại đi... Anh đừng có chết mà..."

Lúc này có một sức lực nào đó kéo mạnh Ngọc Tâm, khiến nó ngã nhào vào người Nhật Huy.

"Em đang lo lắng cho anh à?" - Nhật Huy ôm chầm lấy Ngọc Tâm, trên môi là một nụ cười tươi.

Ngọc Tâm thoáng ngạc nhiên rồi trừng mắt nhìn Nhật Huy, anh dám gạt nó.

"Anh là đồ xấu xa." Ngọc Tâm dùng hai tay đánh mạnh vào ngực Nhật Huy - "Anh dọa em sợ gần chết."

Ngọc Tâm chẳng hề hay biết, từ lời nói tới hành động của mình với Nhật Huy vô cùng tự nhiên, giống như hai người quen nhau đã lâu chứ không phải mới đây.

Dù hiện tại cả người đều đau nhức, nhưng không hiểu tại sao Nhật Huy lại cảm thấy vui. Anh đưa tay lên lau nước mắt Ngọc Tâm, khẽ nói:

"Anh mạng lớn dữ lắm, không dễ chết vậy đâu. Huống chi anh mới gặp được cô bé dễ thương như em, làm sao nỡ chết sớm chứ."

Ngọc Tâm giờ mới nhận ra không chỉ giọng nói của Nhật Huy trầm ấm, mà bàn tay anh cũng vô cùng ấm áp. Cảm giác giống như một khi đã chạm đến tay anh, người ta sẽ lưu luyến không muốn rời khỏi sự ấm áp ấy. Nhưng rồi Ngọc Tâm thoáng giật mình, vội đứng dậy.

Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Ngọc Tâm, Nhật Huy khẽ bật cười. Anh cố gắng đứng dậy, khẽ cười:

"Để anh cùng với em dọn dẹp chỗ này."

***

Một tiếng đồng hồ sau...

Quán cơm của bà Năm giờ trông thật gọn gàng, giống như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Đó là do Nhật Huy mặc kệ bản thân mình bị thương, vẫn nhiệt tình phụ giúp Ngọc Tâm và bà Năm dọn dẹp quán.

"Mệt chết mất." - Nhật Huy ngã xuống ghế với dáng vẻ mệt mỏi, uống một hơi hết hai ly nước.

Ngọc Tâm cũng ngồi xuống, nhìn Nhật Huy mà mỉm cười:

"Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh, Nhật Huy. Nếu anh không xuất hiện kịp lúc thì... chắc là quán này đã tiêu rồi."

Nhật Huy chống tay vào cằm nhìn Ngọc Tâm, đôi môi khẽ cong lên:

"Anh vì em mà đến."

Ngọc Tâm đang rót một ly nước cho bản thân, nghe câu nói đó của Nhật Huy thì thoáng ngạc nhiên.

Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Ngọc Tâm. Nhật Huy liền lên tiếng nói rõ:

"Thật ra mấy hôm nay hai đàn em của anh đều ở gần đây trông chừng, nhưng không ngờ chặn chẳng nổi đám người Triệu Hưng. Khi họ gọi điện thoại thì anh đã chạy tới đây ngay, vì sợ em bị ức hiếp."

Ngọc Tâm giờ mới hiểu ra Nhật Huy xuất hiện ở đây, bị thương khắp người như vậy đều vì mình. Ngọc Tâm đưa mắt nhìn vết thương trên tay Nhật Huy mà tự hỏi, vì sao anh lại đối xử tốt với nó đến thế?

- Hết chương 8.

Tình cảm của Nhật Huy và Ngọc Tâm sẽ phát triển như thế nào đây? Nhớ đón đọc tiếp nhé mọi người.