[Oneshot Series] Ngư Thúc Quái Đàm

Chương 92: Hồ Tiên



Câu chuyện hôm nay kể về Hồ tiên.

Trong ngũ đại tiên, Hoàng tiên tâm địa nhỏ nhen, Bạch tiên biết làm thuốc, Liễu tiên tính tình lãnh đạm, Hồ tiên có tiên khí.

Những vị khác đều rất dễ hiểu, nhưng nói Hồ tiên có tiên khí là ý gì, mọi người có lẽ đều không biết đâu.

Tôi đã từng nghe qua vài câu chuyện thật liên quan đến Hồ tiên, cũng có thể hiểu được “Tiên khí” của nó nằm ở đâu.

Trước tiên là vài câu chuyện thật về Hồ tiên.

Câu chuyện đầu tiên được Tần nhị tỷ kể lại, chuyện xảy ra ở huyện Kiến Xương, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, vào năm 2011.

Lúc đó cô ấy đang học trung học tại Kiến Xương, cuối tuần đến chỗ gần Bạch Lang leo núi, leo đến nỗi khát khô cả họng, bèn đi xuống một ngôi làng dưới núi xin ít nước uống.

Khi đang uống nước ở đầu làng, Tần nhị tỷ đột nhiên nghe thấy một tiếng hét, sau đó có một đứa trẻ bảy tám tuổi cầm gậy chạy qua, đuổi theo một con vật màu trắng.

Con vật đó thân toàn thân trắng như tuyết, vừa tập tễnh chạy vừa ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Tần nhị tỷ cho rằng đó là một con mèo, đợi nó chạy đến gần mới phát hiện ra đó là một con hồ ly, còn là một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.

Chân hồ ly khập khiễng chắc là do bị đứa trẻ đánh, Tần nhị tỷ vừa định bước lên cứu nó, liền nghe thấy con hồ ly nhỏ giọng thì thầm một tiếng: “Thằng oắt con, ta không để mi sống được lâu nữa đâu!”

Tần nhị tỷ gần như kinh hãi đến phát ngốc!

Đây là hồ ly gì vậy, còn biết nói chuyện?!

Một con hồ ly có thể nói chuyện, mà lại bị một đứa trẻ bảy, tám tuổi đánh đến què sao?!

Thế giới này thật sự hoang đường quá.

Khi đó, cô ấy chỉ còn cách con hồ ly bảy tám mét, nhìn thấy tường tận, nghe thấy rõ ràng, con hồ ly đó không chỉ biết nói tiếng người mà còn có biểu cảm của con người.

Giọng của con hồ ly rất đặc biệt, đó là giọng nói của một ông lão thô lỗ, mang theo chút bực bội, một chút bất lực, còn mang theo chất giọng địa phương thuần chất, khiến cô không khỏi bật cười.

Con hồ ly chỉ lo chạy, không phát hiện ở đây có người, nên khi nhìn thấy Tần nhị tỷ, nó lập tức sững người dừng lại.

Lúc này đứa quỷ nhỏ kia lại la hét chạy đến.

Hồ ly lắc đầu bất lực, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, tuy chỉ có ba chân nhưng tốc độ nhanh đến mức kỳ lạ, như một đám khói bốc lên trên con đường đất rồi biến mất tựa một cơn gió.

Thằng bé kia giơ một thanh gỗ chạy đến, hét to: “Còn ăn cắp gà nữa là tao đ.ánh v.ỡ đ.ầu mày đấy!”

Tần nhị tỷ rất kinh ngạc, đi hỏi thăm nghe ngóng rất lâu, hóa ra mọi người đều biết con hồ ly già này rất thích ăn gà, nhưng nói là nó biết nói chuyện thì không một ai tin cả.

Có một bà lão nói rất hay: “Ôi cái con chỉ biết phá hoại ấy, sao mà biết nói chuyện được?! Tôi chỉ mong nó ít bắt gà hơn thôi, chứ nói năng gì thì cũng mặc xác nó!”

Sau đó, Tần nhị tỷ gặp được một cao nhân, vị cao nhân này giải thích rằng hồ ly sợ trẻ nhỏ là thật, không chỉ hồ ly mới sợ mà tất cả những loài vật thông linh khác đều sợ.

Bởi vì sau khi loại động vật này thành tinh, cần phải trải qua nhiều kiếp nạn khác nhau, một trong những kiếp nạn đó chính là “nhân kiếp”, ám chỉ những người chưa được khai mở về trí tuệ, chủ yếu là trẻ con hoặc kẻ ngốc, có lúc sẽ mơ hồ bị phóng kiếp, chính là hành hạ động vật, trẻ con ra tay không nghiêm trọng, có lúc sẽ bị “đại tiên” đánh đến chết.

Vì thế đôi khi, đặc biệt là sau đại hồng thủy và thiên tai, một số con đại xà, hoàng tiên sẽ bị mấy đứa trẻ hành hạ đến chết, chính là ý nghĩa như vậy.

Hơn nữa đây là thiên mệnh, chết chính là chết, các đại tiên cũng không thể báo thù, chỉ có thể nói là do không may mắn, đó là lý do vì sao con hồ ly trắng thành tinh đó chỉ ở một bên mắng chửi, một bên hoảng loạn bỏ chạy, nếu không rất có thể bị tiểu quỷ đó đánh cho vỡ đầu, nó biết tìm ai để nói lý đây?

Câu chuyện thứ hai xảy ra ở huyện Lai Dương, Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, đó là nơi sản sinh ra lê trắng Trung Quốc, lúc đó là vào những năm 90, một người anh em của tôi chính mình trải qua.

Ngôi làng này có tên là Ngư Bắc thôn, vì vậy khi cậu em trai này mới bắt đầu viết văn, bút danh của cậu ấy cũng là Ngưu Bắc.

Địa hình của thôn Ngưu Bắc rất đặc biệt, phía tây bắc là núi Cô độc (ngọn núi Cô độc này trông giống như một ngôi mộ khổng lồ, gọi là núi Phượng Hoàng), phía đông nam là hồ chứa nước (hồ chứa nước trông như hình quan tài, lại như hình một cái dao cầu), sừng sững giữa thôn là một cây hòe già cao ngợp trời, cây hòe này gọi là Quỹ bão hòe, càng thêm huyền bí.

(*Dao cầu: Hình dáng giống cẩu đầu đao của Bao công trên phim.)

Cũng có thể là do phong thủy đặc biệt, cũng có thể là bởi vì lê Lai Dương rất ngon, dù sao cũng không biết từ bao giờ, có một con hồ ly trắng biết nói sinh sống tại đây.

Con hồ ly này là toàn thân trắng như tuyết, ngây thơ đáng yêu, nó không chỉ biết nói mà còn biết giúp con người làm việc đồng áng, dần dà, nó gần như trở thành thần thú trấn thôn luôn.

Ở vùng nông thôn Sơn Đông, khi đến vụ gặt lúa mì trường học sẽ cho nghỉ một tuần “mạch giả”, để học sinh quay về nhà phụ giúp thu hoạch lúa mì.

Tại cánh đồng đập lúa mì ở Ngưu Bắc, cậu ấy tận tai nghe thấy con tiểu hồ ly màu trắng tuyết này nói chuyện.

Ngày nay lúa mì được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp rất tiện lợi. Vào những năm 90, máy còn rất thô sơ, chủ yếu dựa vào sức người, cần dùng sức mạnh để đập các bó lúa mì rồi ném vào máy tuốt, sau đó hạt lúa mì mới được tách ra,

Việc đập lúa mì thường diễn ra vào ban đêm, một nửa số dân trong làng đều phải tham gia. Có một cái nồi sắt lớn đặt trên kệ ở lối vào làng, trong đó hầm một nồi đầy thịt, thùng bia chất đầy, khi làm việc xong thì ăn uống vui chơi cả đêm, đó cũng là một trong số ít những ngày trọng đại của thôn khi ấy.

Khi đó tiểu hồ ly trắng đến đây làm gì?

Nó giúp mọi người làm việc!

Khi những người khác dùng vồ để đập lúa mì, nó cũng chạy đến dùng móng để kéo, dùng đầu để đập, hơn nữa là càng giúp càng phiền, nhưng nó thật sự đã giúp đỡ làm việc.

Càng đáng sợ hơn là nó một bên thì làm việc, một bên thì la hét, còn là giọng nói giòn tan của một cô bé: "A, ta đang giúp mọi người làm việc! Ta đang giúp đỡ mọi người làm việc!"

Đến nửa đêm, mọi người dừng lại nghỉ ngơi, ngồi xuống nơi đập lúa mì uống bia ăn thịt, tiểu hồ ly bắt chước như mọi người ngồi xuống đất, còn học cách sờ bụng, lắc đầu như làm rất mệt vậy.

Mọi người cầm một cái bát lớn uống rượu, ăn thịt, nó cũng cầm một cái bát rượu học theo mọi người uống một ngụm, cay đến lè lưỡi ra.

Nó không ăn thịt, chỉ ăn trái cây, đặc biệt là lê Lai Dương.

Lúc mọi người ăn thịt sẽ lấy cho nó một chậu táo lớn, người khác ăn thịt, nó ăn táo, đợi khi ăn hết táo nó sẽ sờ sờ bụng rồi rời đi.

Nó sống trên núi, chính xác là ở đâu thì không ai biết được, người trong thôn gặp phải việc khó hoặc có chuyện không biết nên làm hay không thì sẽ mang một chậu táo lên núi, đốt hương khẩn cầu, ngày hôm sau quay lại nhìn xem táo còn hay không, nếu được tiểu hồ ly mỉm cười nhận lễ thì chuyện này nhất định không có vấn đề.

Nếu trong ba ngày trái cây vẫn còn nguyên thì chuyện này không thể giải quyết, mọi người nên từ bỏ suy nghĩ đi.

Còn nếu trái cây không những không mất đi mà còn bị hất đổ đi, thì chính là điều đại hung, cần phải lập tức tránh đi.

Ngưu Bắc nói, cậu ta cảm thấy tiểu bạch hồ này không thần kỳ giống như người khác nói, nó chắc hẳn là một tiểu hồ ly tương đối nhỏ, lời nói cũng giống một bé gái, non nớt đáng yêu, nó có một chút pháp lực nhưng cũng không quá mạnh, có thể giúp người nhưng cũng không thể giúp quá nhiều, mọi người đối xử với nó càng thân thiết giống như con người thay vì thành kính, điểm này không giống với việc thờ Ngũ đại tiên ở Đông Bắc.

Tiểu bạch hồ rất thân thiện, thường xuống núi đi dạo ngẫu nhiên lúc vào bình minh hoặc hoàng hôn, có thể nhìn thấy nó trên sườn núi, khi người khác chào hỏi nó, nói cũng sẽ gật đầu lại, có khi còn ưỡn bụng lên đi vài bước.

Mọi người cũng xem nó như một thành viên của thôn, có một số tên nhà giàu nghe tin đã ra giá cao để bắt được tiểu bạch hồ này, có vài đợt người kéo đến nhưng đều bị dân làng vác cuốc xẻng đánh cho bỏ chạy.

Ngưu Bắc bảo đã rất nhiều năm cậu chưa về thôn, không biết tiểu bạch hồ có còn ở đó không?

Hai câu chuyện đầu tương đối ấm áp nhưng câu chuyện thứ ba thì lại rất đáng sợ.

Câu chuyện thứ ba, xảy ra ở Thẩm Dương, do một trong những nhà đầu tư cũ của tôi kể lại.

Nhà đầu tư này đã bốn mươi tuổi, trong thời kỳ đỉnh cao, giá trị tài sản ròng của anh ấy là gần 10 tỷ, anh ấy bắt đầu với ngành công nghiệp truyền thống trước, sau đó tham gia vào ngành công nghiệp mạng internet, liên tiếp đầu tư vào một số công ty, tất cả đều làm ăn không tệ.

Có một lần tôi cùng anh ấy uống trà, tôi hỏi ông vì sao lại đầu tư vào tôi, anh ấy nói thật ra đầu tư là một môn huyền học, đôi lúc cũng không biết vì sao, nhưng khi đầu óc lộn xộn liền đổ vào, sau đó liền trúng rồi.

Nhưng có một điều anh ấy rất chắc chắn chính là anh ấy chỉ đầu tư những thứ có liên quan đến hồ ly, hoặc một công ty có tên gần giống với chữ “hồ”, vì công ty mà tôi thành lập khi đó trong tên có chữ “hồ” nên anh ấy đã đầu tư.

Sau đó anh ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện có liên quan đến hồ ly.

Câu chuyện này xảy ra trên người bà của anh ấy, người bà này là dân Thẩm Dương chính gốc, cả đời sống trong ngôi nhà cũ ở quận Hòa Bình, tính khí kỳ quái, hiếm khi nói chuyện với người khác, thậm chí rất ít khi đi ra ngoài.

Ngôi nhà mà bà ấy sống có gian phòng rất nhỏ, cửa sổ cũng rất nhỏ, mà còn che cửa sổ lại bằng vải đen, không mở đèn, chỉ đốt nến, soi toàn bộ ngôi nhà… có chút giống như linh đường, cho nên người trong gia tộc cũng hiếm khi qua lại với bà ấy.

Thẩm Dương là một trong những khu phố ổ chuột và đô thị đầu tiên được cải tạo ở Trung Quốc. Ngôi nhà cũ nơi bà của anh ấy sống cũng nằm trong số những ngôi nhà bị phá bỏ, trên tường có sơn chữ "phá" rất lớn.

Anh ấy nói, nhìn tôi bây giờ quần áo bảnh bao, ra dáng con người, nhưng khi đó tôi mới hai mươi tuổi đầu, vẫn còn là một tên ăn chơi trác táng, lang thang cả ngày ở Thẩm Dương, rượu chè bài bạc gái gú, thiếu tiền đến phát điên.

Vì vậy, khi ngôi nhà của bà anh được chỉ định là khu vực phá dỡ, anh ấy bắt đầu cảm thấy rất vui vẻ, nghĩ sẽ nhanh chóng có tiền rồi, khi đó có thể làm ăn kinh doanh nhỏ, như mở một tiệm mát xa chẳng hạn, tuyển mấy cô em ngực to chân dài, chỉ cần nằm không cũng có thể kiếm được tiền.

Nhưng không ngờ, anh ấy luôn tốt bụng và tử tế, người bà một đời nhút nhát sợ phiền phức, lần này lại thay đổi tính nết, chết cũng không chuyển đi. Theo lời anh kể, bà anh từng nói: “Muốn tôi chuyển nhà thì bước qua xác tôi trước đi!”

Ban đầu anh ấy nghĩ rằng đây chỉ là một câu nói trong lúc tức giận, không ngờ đó lại là lời nói thật.

Nhưng không muốn chuyển đi cũng không được, chưa kể ngày đó, ngay cả bây giờ, một khi chủ đầu tư bất động sản có tay chân tham gia vào việc cưỡng chế phá dỡ, cũng là mí mắt đều không cần chớp.

Hơn nữa, đó là vùng Đông Bắc vào cuối những năm 90, việc sa thải gần như trực tiếp làm sụp đổ nền kinh tế Đông Bắc, mạng người khi đó giống như bắp cải trắng vậy, hận không thể nhanh chóng bán đi.

Khi đó, sợ nhất chính là cùng làm công nhân viên chức, cùng bị sa thải không có một xu dính túi.

Bạn muốn làm ăn nhỏ, kinh doanh nhỏ, sớm đã bị giành trước mất rồi.

Trẻ con cần đi học, người nhà phải ăn cơm, người lớn muốn khám bệnh, phải làm sao?

Đàn ông đến chợ đen kiếm việc, đàn bà đi bán thân, nói thật đây chính là hoàn cảnh lúc đó, tại sao người Đông Bắc có chết cũng không muốn quay lại, tại sao nền kinh tế lại trì trệ như vậy, đều là do ảnh hưởng của năm đó để lại, mọi người đều thật sự sợ hãi!

Cho nên vùng Đông Bắc khi đó rất hỗn loạn, muốn làm gì cũng phải có chút lai lịch ở thế giới ngầm, muốn mua một chân ở chợ đen cũng tốn ba bốn vạn.

Vì vậy, ngày đó, việc phá dỡ và di dời rất đơn giản, đó là chủ đầu tư chỉ cần bỏ một số tiền ra, hộ không chịu di dời cái gì, muốn tay thì chặt tay, muốn chân thì chặt chân.

Anh ấy biết các nhà đầu tư bất động sản đáng sợ như thế nào, nên đã cầu xin bà của mình bằng mọi cách đừng bao giờ trở thành hộ không chịu di dời, làm hộ không chịu di dời có thể chết người đấy.

Bà của anh ấy thở dài, nói nếu đã như vậy thì bà sẽ chuyển đi, nhưng đã sống ở đây hơn nửa đời người, cũng có tình cảm, bà cuối cùng cũng thu dọn hành lý, trở về ngôi nhà cũ ở dưới quê.

Sau đó bà ký vào bản thỏa thuận phá dỡ và phân phát tiền phá dỡ cho mọi người, ai cũng vui mừng.

Trước khi phá dỡ một ngày, anh ấy rất lo lắng đặc biệt đến đó xem thử, sợ rằng bà lão nghĩ không thông lúc đó sống chết cũng không chịu đi, cùng với ngôi nhà đó gặp chuyện.

Kết quả khi mở cửa ra xem thử thì thấy căn phòng của bà cụ đã được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng không có một ai, xem ra là đã đi rồi.

Anh ấy mới có thể thả lỏng, sau đó cũng lấy được tiền, tính đưa gia đình đi du lịch, đến đảo Hải Nam một lần.

Đến khi anh ấy quay lại mới biết đã xảy ra chuyện: Bà cụ chưa đi, sau khi máy xúc xới tung ngôi nhà, phát hiện không ổn, bà cụ bị gạch đá đè lên rồi.

Mọi người đều sợ chết khiếp, người lái máy ủi cũng là một người tốt bụng, vội vàng gọi mọi người đến đón bà cụ đi thì phát hiện bà cụ đã chết từ lâu.

Chết rất lâu này không phải là nói bà cụ chết khi bị gạch đá đè, mà là nói khi đào lên, bà cụ đã biến thành một cái vỏ thịt khô quắt, người như một cái xác khô, giống như đã chết rất nhiều năm, cơ thể đều bị phơi khô rồi.

Càng đáng sợ hơn nữa là nằm trên người bà cụ có một con hồ ly đỏ, con hồ ly này không sợ người nên nằm mãi trên ngực bà cụ, đuổi cũng không đi, giống như đang ngủ vậy.

Mọi người đều rất kinh hãi, cho rằng bà cụ bị hồ tiên nhập thân hoặc đã thành tinh, nên không dám tiến lên, chỉ dám đợi ở bên cạnh.

Về sau nhà đầu tư cũng bắt đầu e sợ, Hồ tiên chặn đường còn đáng sợ hơn Hoàng tiên đi nhờ xe, lập tức nhờ người làm phép, đốt giấy tiền hy vọng Hồ tiên tha mạng.

Con hồ ly đó nằm trên người của bà cụ, liếc cũng không thèm liếc ông pháp sư đang khua chiêng gióng trống bên cạnh, canh giữ ở đó ba ngày ba đêm, tưởng chừng sắp trở thành kỳ quan lớn ở thành phố Thẩm Dương thì đến ngày thứ tư, nó biến mất.

Ngay sau khi con hồ ly này rời đi, xác của bà cụ giống như một xác chết lâu năm lần đầu gặp ánh sáng, nhanh chóng chuyển sang màu đen và mục rữa, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió thoảng qua liền vỡ vụn ra.

Nhà đầu tư cũng rất hoảng sợ, khi đó liền dập đầu với thi thể mấy cái, rồi bảo người mang đi hỏa táng.

Trên thực tế với những người trông thấy mà nói thì cũng không cần thiết phải mang đi hỏa táng, bởi vì người cũng bị vỡ thành mảnh vụn, gần như là bị xe bốc lên rồi.

Chủ đầu tư cho biết, nhà đầu tư bất động sản sau đó đã gửi cho họ rất nhiều tiền, coi như bồi thường, anh ta cũng dựa vào số tiền này trở nên giàu có, mà vận khí cũng đặc biệt tốt, làm cái gì cũng lời, nên mới tích lũy được khối tài sản hàng tỷ.

Tôi hỏi anh ấy, vậy con hồ ly kia thì thế nào?

Anh ấy nói, sau này anh cũng có tìm cao nhân tính qua, vị cao nhân đó nói, bà của anh ấy khi trẻ có cứu một con hồ ly già, chính là con đã nằm trên người của bà ấy.

Mọi người đều biết hồ ly là loài rất dễ tu đạo, cũng là loài có pháp lực cao nhất trong Ngũ đại tiên, thật ra nó rất hiếm khi nảy sinh tình cảm, cũng rất giữ khoảng cách với con người. Nhưng một khi nó nảy sinh tình cảm, sẽ liều mình bảo vệ, nếu bạn được bảo vệ bởi một hồ ly ngàn năm, vậy dù muốn chết cũng không chết được, dù là hắc bạch vô thường cũng không thể mang bạn đi được.

Bà của anh ấy có lẽ đã cứu con hồ ly đỏ đó, cho nên nó vẫn luôn bảo vệ bà ấy.

Bà cụ này thật ra thì tuổi thọ đã hết từ lâu, chính con hồ ly già này đã sử dụng pháp lực của mình để duy trì sinh mệnh của bà.

Mặc dù được kéo dài sinh mệnh nhưng dương thọ đã tận, cho nên mới phải dùng vải đen che kín cửa sổ, còn không được thắp đèn, chỉ đốt chút đèn cầy, càng không thể ra ngoài gặp ánh sáng. Sau đó ngôi nhà bị phá vỡ, ánh sáng chiếu vào, pháp lực của lão hồ ly bị phá bỏ, cũng là lúc bà cụ chết đi, cơ thể ngay lập tức bị phong hóa.

Nhà đầu tư lại hỏi cao nhân: Vậy vì sao con hồ ly già kia lại nằm trên người bà cụ ba ngày?

Cao nhân thở dài: Bà cụ sau khi chết được kéo dài sinh mệnh chính là phạm luật trời, cũng bị tiểu quỷ ghen ghét, con hồ ly già sợ bà không xuống.m phủ được, cho nên bảo vệ bà ấy ba ngày, đợi đến khi bà ấy đi qua cầu Nại Hà mới rời đi.

Cuối cùng nhà đầu tư hỏi: Vậy con hồ ly đó đã đi đâu?

Cao nhân thở dài một hơi: Nó đã vi phạm quy tắc, gặp phải cơn thịnh nộ của Hoàng gia (Ngọc Hoàng), con hồ ly già đó, có lẽ đã quay về sâu trong núi chờ thiên lôi trừng phạt. Nó bảo vệ cho bà cụ bao nhiêu năm thì sẽ chịu bấy nhiêu tia sét trừng phạt, đoán chừng nó sẽ sống không nổi.

Nhà đầu tư cho biết sau này khi trở nên giàu có, anh đã đặc biệt trở lại Thẩm Dương, muốn sửa sang phần mộ cho bà nội.

Kết quả khi đi cúng bái thì phát hiện thấy cạnh mộ có một phiến đá xanh, trên phiến đá xanh có nhiều lông thú khô, như có một con vật luôn nằm trên đó vậy.

Anh ấy tìm người đến kiểm tra, nói rằng đó là lông hồ ly, còn là lông hồ ly đỏ, cho nên con hồ ly đó vẫn còn sống, hơn nữa còn thường xuyên đến thăm bà của anh ấy.