Sinh Mệnh Mới

Chương 17: Đồng phạm



Tới giờ ăn Trần Ninh An làm ngơ Lưu Tuyết Nghi vẫy tay gọi mình, một mực bám theo Hạ Nam muốn nghe câu chuyện tiếp theo

Nụ cười Lưu Tuyết Nghi cứng lại, bàn tay giữa không trung ngại ngùng rút về, từ sau khi nghỉ ốm Trần Ninh An thái độ liền khác lạ, không chủ động tiếp xúc với cô ta nữa.

Ở trong nhà vệ sinh cô ta vô tình nghe được đối thoại của bạn học, bàn tay nắm càng chặt hơn, lòng bàn tay bị móng tay ghì mạnh lõm xuống hình bán nguyệt.

Bạn học A: “Cậu có thấy mấy hôm nay Lưu Tuyết Nghi bị Trần Ninh An khinh thường không chơi cùng, tớ thấy liền hả dạ.”

Bạn học B: “Phải đấy, Trần Ninh An là tiểu thư hàng thật giá thật kiêu ngạo cũng không có gì lạ, gia cảnh nhà cô ta có hơn gì chúng ta, thậm chí còn kém hơn, đợt trước bám vào được Trần Ninh An nên tưởng mình thành tiểu thư thật hay sao.”

Bạn học A: “Cô ta trưng cái vẻ mặt khinh thường người nhà nghèo cho ai coi, làm người hầu gia đình giàu có liền nghĩ mình cao quý hơn sao.”

Bạn học B: “Nếu không phải Trần Ninh An bảo vệ thì đám người hâm mộ Hạ Minh Dương đã dìm chết cô ta rồi.”

Bạn học A: “Để xem cô ta còn sống an ổn được bao lâu.”

Bạn học B: “Con chó chạy theo bị vứt bỏ rồi, haha.”

Lưu Tuyết Nghi căm hận số phận, hoàn cảnh gia đình cô ta không có quyền lựa chọn, chỉ vì Trần Ninh An khiến cô bị mọi người coi thường sỉ nhục.

Cô ta nhất định bắt Trần Ninh An phải trả giá.

Không cần quan tâm tới đám người đấy, đợi tới một ngày cô ta thành công leo lên vị trí Hạ phu nhân xem ai còn dám coi thường.

Lưu Tuyết Nghi chắc chắn rằng đối phương đã ra ngoài, cô ta không còn muốn ở trong nhà vệ sinh nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Hiện tại là giờ nghỉ trưa ăn cơm, người qua lại quá ít, tiếng cô ta kêu hoàn toàn không ai biết, tới khi cô ta ra ngoài cũng đã hết giờ nghỉ trưa phải ôm bụng đói học tiết tiếp theo.

Hai bạn học vừa đi ra ngoài liền chạy tới phía sau khu nhà dạy học, đi tới phía gốc cây cổ thụ lớn đã có người đợi sẵn.

“Bạn học Trần, việc cô yêu cầu bọn tôi đã làm xong, vậy lời cô hứa?

Trần Ninh An lấy xấp tiền trong cặp đưa cho hai nữ sinh, trước khi người kia kịp nhận cô nâng bàn tay lên khiến họ nắm hụt.

“Nhớ rõ hôm nay các bạn gặp ai không?”

Bạn học A chưa hiểu ý lắm thành thật trả lời.

“Vào nhà vệ sinh… aaa.”

Bạn học B vội nhéo bạn học A một cái, cái đồ ngu ngốc này.

“Hôm nay học xong liền đi ăn trưa gặp rất nhiều bạn học.”

Trần Ninh An hài lòng đưa xấp tiền cho đối phương, người vừa đi Hạ Nam tiến tới đứng bên cạnh ghé vào tai cô thì thầm.

“Bạn học Trần làm vậy xấu lắm, chuyện này xử lý không cẩn thận bị lộ ra ngoài thì sao đây?

Trần Ninh An lòng không hoang mang không sợ hãi trả lời.

“Bạn học Hạ đi báo cáo đi, đi thẳng rẽ phải là tới phòng giáo viên.

“Cậu làm như vậy thì có tác dụng gì?”

Trần Ninh An mỉm cười không nói, cô muốn trong tâm trí Lưu Tuyết Nghi dâng lên suy nghĩ trả thù cô mãnh liệt, hận thù làm mất lý trí như vậy mới nắm được nhiều điểm yếu.

Hạ Nam vỗ tay tán thưởng, đúng là khiến hắn bất ngờ, tưởng là con thỏ nhỏ ngây ngô mà không hẳn là vậy.

“Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài thì chắc chắn cậu là đồng phạm không thoát được, cậu nên giải quyết mọi chuyện ổn thỏa đi.”

Hạ Nam phì cười, lần đầu tiên cậu bị uy hiếp mà vui đến vậy.

Trần Ninh An không nói thì cậu cũng xử lý không để lại dấu vết ảnh hưởng đến cô, chỉ là muốn dọa chút để cô sợ hãi cầu hắn giúp đỡ.

Cô không hiểu nụ cười này có ý gì, người thần kinh đúng là khó đoán.

Hạ Nam tiếp tục khoác vai cô bước đi.

“Chúng ta hiện tại trên cùng thuyền, không nên kháng cự tôi như vậy.”

“Đi thôi tôi mời cậu ăn cơm.”

Trần Ninh Anh vẫn nở nụ cười như hồi sáng đối diện với cậu.

Kết quả là một trước một sau tới nhà ăn, Hạ Nam không được như nguyện ý kề vai sát cánh nhưng tâm trạng anh không tệ, cô gái nhỏ không còn quá nhiều đề phòng với hắn như trước.

Hạ Nam xoa cánh tay bị nhéo ửng đỏ bất thường, đứa nhỏ này ra tay cũng ác thật.