Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 27



27. Ấm ức

Độc tem

Tôi không kìm được cơn run rẩy sợ hãi, đau lòng, một cảm xúc không tên, tôi ngây người tại chỗ, ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn hắn rơi vào điên cuồng. Quả nhiên Vương Giới nói không sai, Ma Thanh Thái quả thật là một người cuồng em gái.

"Anh có giận mấy cũng chẳng không giải quyết được gì, Ma Thanh Thái, anh bình tĩnh lại đi, chí ít cũng đừng làm tổn thương đến chính mình.'' hắn lại đập đồ đập bàn, tôi kiềm nén sự sợ hãi giữ chặt tay hắn "tôi rót ly nước cho anh nhé, chuyện em gái anh, chúng ta từ từ nói..."

"Cút! Ma Thanh Thái lại hét vào mặt tôi "Đừng có xen vào chuyện của nhà chúng tôi nữa, làm đúng thân phận khách thuê nhà của cô đi, đừng tưởng cô thật sự có thể nói được.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
2. Cô Ấy Biết Tất Cả
3. Hoa Viên Bệnh Viện Tâm Thần
4. Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất
=====================================

"Tôi không hề muốn nói gì cả, chỉ là tôi thấy anh quá kích động, khi anh tỉnh táo lại là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Ma Thanh Thái, tôi vẫn luôn là một người khách thuê nhà, mấy tháng nay tôi vẫn đóng tiền nhà đầy đủ đúng chưa? Tôi không có ý gì khác, anh không biết dáng vẻ của anh bây giờ trông đáng sợ cỡ nào đâu. Tôi không phải là nơi cho anh trút giận, anh đừng có la hét với tôi." Bị hắn hét vào mặt làm tâm trạng của tôi cũng rất buồn bực, lại có cảm xúc muốn khóc không hiểu nổi. Đã biết tính tình của hắn là như thế, từ đầu đã không trông cậy vào hắn sẽ tốt với tôi chỗ nào.

"Tôi không muốn nói bất kỳ lời nào với cô nữa, ngay bây giờ, mau cút vào phòng của mình đi.'' Rõ ràng là đang giận chó đánh mèo khuôn mặt hắn vẫn tái nhợt trừng mắt nhìn tôi với cơn giận ngút trời.

Vương Giới nhìn không ổn bèn bước ra giữa chúng tôi, cậu cố gắng hòa giải: "Anh họ, anh đừng đối xử như thế với chị ấy như thế, chị ấy thật sự rất quan tâm chúng ta, cớ gì phải la mắng chị ấy vì chuyện của chị họ chứ."

"Tôi chưa la mắng cậu là may rồi, hai người có thể biến khỏi tầm mắt của tôi được không? Làm ơn, đừng có nán lại bên cạnh tôi nữa!'' Ma Thanh Thái đã nói như thế trong lòng tôi thầm thở dài một hơi, nhắm mắt xua cục tức, lần nữa mở mắt đã vung tay ra khỏi Vương Giới rồi chạy một mạch ra ngoài cửa.

Tâm trạng hỏng bét cơn tức lên đỉnh, Ma Thanh Thái dựa vào đâu mà chà đạp sự quan tâm của tôi? Tôi cũng không phải là người đã làm ra sai lầm gì! Rõ ràng tôi đã cố gắng hết sức làm dịu mối quan hệ của mọi người, thế mà vẫn bị mắng như thế, cuối cùng là do tôi đã trêu ai ghẹo ai.

Không chạy nổi nữa thì đi bộ, tôi đi thẳng đi thẳng một mạch tới gần trường đại học T, cắn môi ngồi xuống chiếc ghế dài ở ven đường. Thật là càng sống càng thụt lùi,tại sao cứ có một người tốt với tôi một chút thôi, là tôi như con cún vẫy đuôi với họ? Khưu Nhiễm Trạch như thế, Ma Thanh Thái cũng vậy, thật muốn tát mình một cái xem có tỉnh ra được chút nào không.

Trong sân trường đại học T, ngày nghỉ vẫn có một số hoạt động, tôi ngước nhìn 2 3 nhóm người qua lại, trong lòng chua xót, nước mắt tự nhiên rơi xuống. Từ khi đến Đài Bắc tôi vẫn luôn bận rộn xoay vòng vì cuộc sống, không có thời gian nhớ đến những người thân đã mất, mối tình thất bại, và người bà người cậu vẫn đang đợi tôi học xong đại học trở về ở dưới quê. Tôi tập trung cho cuộc sống mới, cố gắng kết giao bạn bè, kể cả Ma Thanh Thái cho dù tôi hay nói hắn khó tính, soi mói, dài dòng, khốn kiếp, nhưng chưa bao giờ tôi căm ghét hắn. Đáng tiếc, đến nay tôi lại có một cảm giác rất đau buồn, trong lòng hắn tôi thậm chí không thể nói là bạn bè bình thường........... Vì sao hắn lại có thể nói tôi cút đi cút đi, tôi chỉ muốn tốt cho hắn mà.........Làm sao có thể...... Làm sao có thể...

Càng khóc càng thảm, tôi ngồi một mình từ hoàng hôn đến gần mười giờ đêm. Trước khi ra cửa không mang đồ đạc gì ngoài mấy đồng tiền lẻ trong túi tôi đã dùng mua giấy vệ sinh ra thì chẳng còn gì cả. Tôi chun mũi cuối cùng cũng thấy mệt mỏi thật sự, không có ai để dựa vào, chẳng lẽ tôi phải ngồi ở đây đến ngày mai sao? Biết trước thế này đã không chạy ra ngoài nên chạy về phòng mới đúng, bây giờ đâm lao thì phải theo lao không muốn về cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Đợi hết hợp đồng thuê nhà tôi phải đổi chỗ thôi, không cần phải chịu đựng Ma Thanh Thái mỗi ngày nữa. Hừ, không hạnh hẹ tôi ở nhà thì hắn cũng sẽ tiếp tục ngược đãi tôi ở trường, có cách nào vượt qua những ngày này không??

Tôi bực dọc xoa xoa đôi mắt sưng vù cả người vừa bẩn vừa mệt chỉ muốn nghỉ ngơi ngủ một giấc ngon lành. Khi tôi buông hai tay đập vào mắt chính là một bàn tay lớn với những ngón tay thon dài, thuận theo cánh tay nhìn lên trên, Ma Thanh Thái từ trên cao nhìn xuống tôi, nét mặt không có chút nào giống tới để nhận lỗi. 囧.