Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 71: Hoàng Trân biết chuyện



Trời còn chưa sáng là Hoàng Minh đã tranh thủ thức dậy đi về nhà để kịp đi đến phim trường. Hoàng Trân được thêm một phen giật mình khi vừa ra tới cổng lại tiếp tục nhìn thấy Bạch Thiên đang chờ sẵn. Cô bé ngồi trên xe, mắt cứ hết dán lên Hoàng Minh rồi quay sang nhìn Bạch Thiên. Càng nhìn càng thấy có gì đó không ổn.

Hoàng Minh từ lúc ngồi yên vị trên xe thì nhắm ngay mắt ngủ ngay. Cả đêm quần nhau với Bạch Thiên như vậy sáng lại dậy sớm nên có chút mệt. Bạch Thiên ánh mắt đau lòng cứ một chút lại nhìn sang. Hoàng Trân ở phía sau cái gì cũng nhìn thấy, mắt cô bé cũng nhìn tới sắp rớt ra ngoài.

Bạch Thiên là người của nhà tài trợ nên được danh chính ngôn thuận ngồi xem workshop mà không một ai dám hỏi han tới. Hoàng Trân cũng vì thế mà thuận lợi ngồi ở cạnh cậu ta để xem mọi người tập diễn.

Cô bé cứ nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên, còn cậu ta lại chằm chằm nhìn về phía Hoàng Minh. Tới đây không nén được sự tò mò thêm được chút nào nữa, cô bé liền nhỏ tiếng hỏi. “Anh Thiên, anh với anh trai em là quan hệ thế nào vậy?”

Bạch Thiên nghe thấy câu hỏi này, ngưng ánh mắt một chút. Nhìn sang cô bé mỉm cười. “À…là đặc biệt thân.”

Hoàng Trân đối với anh trai mình là hiểu nhất, thân thiết như Đăng Khoa cũng chưa tới mức này nên cô bé gặng hỏi thêm. “Là đang tìm hiểu nhau đúng không ạ?”

Bạch Thiên nhún vai, nháy mắt với cô bé một cái. “Em đoán thử xem…”

Mắt cô bé liền trợn lên, giọng nói vừa kinh ngạc vừa kích động. “Không...không phải chứ? Hai người…hai người thực sự ở cạnh nhau rồi sao? Trời ạ!”

Bạch Thiên đưa ngón tay lên miệng ra hiệu nhỏ tiếng lại. “Giữ bí mật giúp anh nhé. Hoàng Minh mà biết anh đã nói với em thì anh chết chắc.”

Hoàng Trân tim đập loạn xạ, lấy hai tay bụm lấy miệng mình lại. Hoàng Minh từ phía xa nhìn hai người xì xầm mà chân mày chau lại sắp dính cả vào nhau. Chưa kể lại còn kiểu to nhỏ, nói gì mà sợ người khác nghe thấy thì toàn là những chuyện không tốt.

Hoàng Trân mặc dù có chút kinh động nhưng chưa đầy năm phút sau đã trỗi dậy hứng thú đặc biệt với chuyện này. Kết quả là hai con người cạnh nhau liên tục ghé vào tai to nhỏ hết cả buổi sáng. Bạch Thiên không nói quá nhiều nhưng nói tới đâu cô bé liền cười run người tới đó. Cả hai còn chơi trò ngoắc tay lập lời hứa giữ bí mật chuyện này, chỉ có hai người biết.

Ngồi trên bàn ăn Hoàng Minh liên tục nhìn qua nhìn lại hai người họ, lên tiếng hỏi. “Hai người từ sáng tới giờ nói gì với nhau mà không ngừng nghỉ vậy?”

Bạch Thiên liếc nhìn sang Hoàng Trân, cô bé thì nhìn ngược lại cậu ta. Vì bối rối nên nói đại nói càng ra một lý do. “À à chẳng có gì cả, chỉ là em định mời luôn cả anh Thiên cùng đi tối nay. Đi tới trường em ấy.” Cô bé nháy nháy mắt với Bạch Thiên. “Đúng không anh?”

Hoàng Minh rõ ràng nhìn thấy hai người này chính là đang có bí mật. Không muốn nói thì không hỏi nữa, anh ậm ừ trong cuống họng rồi tập trung ăn. Cả Hoàng Trân và Bạch Thiên thở phào một cái, không ai dám nói gì nữa.

Bạch Thiên không chuẩn bị quần áo dự tiệc nên buổi chiều chạy ra trung tâm thương mại gần đó tùy tiện chọn một bộ quần áo cho mình, tiện tay lấy thêm một bộ cho Hoàng Minh mặc dù anh ta đã chuẩn bị sẵn đồ rồi. Giơ hai bộ vest lên trước mặt, chặc lưỡi một cái.

“Hoàn hảo!”

Từ ngày làm một trận ra trò với Phong Vũ cho tới hôm nay tạm gọi là yên tĩnh. Nhưng tại sao càng yên tĩnh Bạch Thiên lại càng có cảm giác có gì đó không ổn. Chuyện nhờ bên chủ tịch Chân cũng chưa có hồi âm. Lại thêm chuyện kiện tụng mà Phương Văn nói càng ngày càng nhiều nghi vấn. Ngày hôm nay cũng không nhìn thấy Phú Kỳ ở trường quay.

Lúc Bạch Thiên xuất hiện trở lại tại studio cũng đã hơn một giờ sau. Mọi người cũng đang tổng kết lại ba ngày thực hành cùng nhau. Bạch Thiên đăm chiêu nhìn Hoàng Minh một chút. Hoàng Trân ở bên cạnh xen vào.

“Nhìn thấy anh nhìn anh em thế này, em sực nhớ tới một người bạn của anh em.”

Bạch Thiên quay sang nhìn cô bé hỏi lại. “Là ai?”

Hoàng Trân cong cong môi, ánh mắt hồi tưởng lại. “Là anh Đăng Khoa, lần mà anh em bị tai nạn ở Đà Lạt ấy.” Vừa nói cô bé vừa chỉ chỉ vào bụng. “Vết thương ở bụng ấy, lúc đấy em bị ám ảnh ánh mắt của anh ấy luôn. Nếu anh nhìn anh em một kiểu si mê, thì lúc đó anh Đăng Khoa nhìn anh em bằng một ánh mắt đáng thương cực kỳ. Kiểu là vừa ân hận tự trách mình. Đứng ở bên cạnh mà không dám nói một lời nào, nhưng ánh mắt ấy đã biểu thị tất cả.”

Bạch Thiên nghiêng nghiêng đầu một chút, ánh mắt mà Hoàng Trân nói cậu đã nhìn thấy chớp nhoáng trong ký ức mà cậu nhìn thấy vào cái chạm vào tay Đăng Khoa ngày hôm đó. Tay cậu vò lại thành cái nắm đấm ở trên đùi. Những gì cậu nhìn thấy trong ký ức của Đăng Khoa một chút cũng không phai được.

Hoàng Trân thấy gần kết thúc nên tự mình đi thay đồ trước. Cô bé đã chuẩn bị sẵn váy dự tiệc thay xong cũng tự trang điểm rồi mới đi ra ngoài. Bạch Thiên cũng tranh thủ trước một chút đi thay đồ sẵn. Hoàng Minh vẫn còn đang đứng nói chuyện với đạo diễn.

Lúc Bạch Thiên đi đến đưa túi đồ cho Hoàng Minh anh vẫn chưa nhận ra là một bộ khác với lúc sáng anh chuẩn bị. Lúc vào trong phòng thay đồ mới biết, nhưng cũng không mảy may quan tâm mà mặc vào. Mãi cho tới khi đi ra ngoài mới sựng lại. Bộ quần áo của Bạch Thiên đang mặc và của anh chính là một cặp!

Ngồi trên xe mà Hoàng Trân cứ tủm tỉm cười mãi. Ban đầu nghĩ là có anh trai mình đi cùng sẽ nở mày nở mặt biết bao nhiêu, ai đâu mà ngờ lại bắt được thêm một chàng bạch mã hoàng tử cùng đi. Hai người này đi cạnh nhau có phải là đem tất cả những người có mặt ở đó nhét hết vào bóng tối hay không chứ?

Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà tất cả mọi người đã tập trung chật nít cả đường đi. Lúc xe họ chạy dọc ngang con đường vào bãi đổ xe ít nhiều đã gây chú ý. Tới lúc Bạch Thiên tắt máy xe, mở cửa cho Hoàng Minh bước xuống trước. Sau đó mới lùi lại mở cửa sau cho Hoàng Trân vừa chỉnh lại váy áo nhẹ nhàng bước xuống sau. Lúc này mới biết được thế nào là một phát hút hết ánh nhìn, dập tắt ồn ào.

Hoàng Trân đi ở giữa, tay luồn vào tay của Hoàng Minh. Bạch Thiên đi bên cạnh cô bé nhưng hai tay bỏ vào túi quần, khuôn mặt hoàn mỹ không để lọt ra một chút biểu cảm nào. Hoàng Minh cũng tương tự, vậy là ba người chỉ có một nụ cười. Nhưng bấy nhiêu đó là đủ tàn sát được tất cả những người có mặt ở đây ngay lúc này.