Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 37



Tần Lăng vội vàng chạy ra bên ngoài, lúc này hắn đang sợ, rất sợ. Hắn sợ tình cảnh kiếp trước lại diễn ra, dù biết hiện tại khả năng này rất thấp nhưng trong lòng hắn vẫn không yên. Chạy một mạch đến ngoại viện,cuối cùng hắn cũng trông thấy hai người.

Thế nhưng trước mắt hắn, Giai Hy đang ngồi dưới đất Mạc Nhiên trên tay cầm cây trâm đang từ từ cúi xuống. Hình ảnh ngày đó lại hiện lên trước mắt Tần Lăng, đêm đó mưa rơi rất lớn, hai người cũng như hiện tại, Giai Hy ngồi dưới đất, còn Mạc Nhiên lạnh lùng dùng thanh kiếm dài đâm vào lồng ngực Giai Hy. Nàng ngã xuống dưới chân Tần Lăng, mặt bị nước mưa xối xả rơi xuống trắng bệch.

Đôi mắt Tần Lăng đỏ lên, không được, không được! Hắn lẩm bẩm, nhìn thấy tay Mạc Nhiên sắp chạm vào Giai Hy hắn chạy lại, gào lớn lên: "Trần Mạc Nhiên!"

Vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh vào bả vai y, hắn đỡ Giai Hy dậy lo lắng hỏi: "Giai Hy muội không sao chứ?"

Giai Hy nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn, nói: "Muội không sao, huynh làm gì vậy?" Lại quay qua nhìn Mạc Nhiên bị hắn đẩy sang một bên: "Thế tử, người có sao không? A... Người chảy máu rồi kìa."

Tần Lăng lúc nãy quá hốt hoảng nên không để ý mình đã dùng đến tám phần công lực đẩy Mạc Nhiên. Y một tay ôm lấy vai khóe miệng có dính chút máu, Tần Lăng run run nhìn đôi tay vừa đẩy y, sao lúc nãy lại ra tay mạnh vậy chứ.

"Lăng ca ca lúc nãy muội bị ngã thế tử chỉ muốn đỡ muội dậy thôi mà, sao huynh lại đả thương người." Giai Hy lo lắng đến bên Mạc Nhiên: "Thế tử người không sao chứ?"

Mạc Nhiên tránh cánh tay sắp chạm vào người mình, y nhét cây trâm vào tay trả lại cho Giai Hy. Mạc Nhiên quay qua nhìn Tần Lăng đang bối rối, không nói một lời xoay người rời đi. Tần Lăng có chút hối hận muốn đuổi theo nhưng chần chừ một lúc rồi lại thôi. Hắn quay qua hỏi Giai Hy: "Muội đến đây làm gì?"

Giai Hy mỉm cười nhẹ giọng nói: "Cha muội bảo muội mang quà đến, xin lỗi vì huynh thành thân không đến được."

Vẫn như trong trí nhớ của hắn, Giai Hy một thân mảnh khảnh, lông mày lá liễu, đôi mắt sáng trong. Mái tóc dài đen được vấn lên đơn giản, trên đầu cài một cái trâm bạc hình hoa mai, cây trâm lấp lánh cùng mái tóc thướt tha, nhìn đơn giản mà lại tinh xảo. Nàng vận bộ y phục màu hồng nhạt mỉm cười nhìn hắn, là khuôn mặt hắn ao ước ngày đêm được thấy.

Thế nhưng vì lúc nãy lỡ tay đả thương Mạc Nhiên, lòng hắn không còn tâm trạng mà thưởng thức vẻ đẹp của nàng, hắn trả lời: "Chỉ vậy thôi sao?"

Giai Hy ấp úng: "Muội còn muốn gặp huynh..."

Thấy hắn định nói gì đó Giai Hy đã vội cướp lời nói trước: "Huynh không cần phải thấy khó xử cũng không cần giải thích, muội đều hiểu. Chỉ cần huynh trong lòng có muội bao lâu muội cũng đợi được."

"Giai Hy..." Tần Lăng ngập ngừng một lúc nói: "Nếu bây giờ ta muốn cùng muội rời xa kinh thành, cùng nhau đến một nơi không ai biết đến sống yên bình qua ngày, muội có đi cùng ta không?"

"Sao có thể như vậy được, giờ huynh đã thành thân với thế tử, huynh mà bỏ đi vương gia sẽ tha cho chúng ta sao?" Giai Hy hoảng sợ nói.

Tần Lăng: "Chỉ cần muội gật đầu, ta tự dưng sẽ có cách. Muội trả lời đi, muội có nguyện ý đi cùng ta không?"

"Muội..." Giai Hy cúi đầu xuống, cắn lấy bờ môi mỏng manh. Được một lúc nàng mới ngẩng đầu lên nói: "Muội muốn sống ở kinh thành, không phải huynh từng nói với muội sẽ vì muội đánh bại vương gia, để muội trở thành chính thê của huynh sao?"

"Ta và muội rời khỏi nơi này, muội cũng sẽ thành chính thê của ta có khác gì sao?" Tần Lăng nhìn thẳng vào mắt Giai Hy, kiếp trước hắn yêu nàng hết mực chưa từng nghi ngờ, nhưng giờ phút này hắn cảm thấy hơi chạnh lòng.

"Ta cứ nghĩ muội sẽ đồng ý, không ngờ câu trả lời của muội vẫn là muốn ta giành lấy địa vị." Tần Lăng cười gượng: "Giai Hy, ta hơi mệt muội về trước đi."

Tần Lăng muốn rời đi Giai Hy đột nhiên nắm tay hắn lại, hai mắt đỏ ửng như chực khóc, nghẹn ngào nói: "Tần Lăng huynh có phải hiểu lầm gì ta không? Không phải ta muốn ở lại vì địa vị của huynh, chỉ là... Chỉ là ta bất an. Ngày nào còn vương gia ngày ấy ông ta sẽ không tha cho chúng ta. Huống chi vương gia yêu quý thế tử như vậy, huynh làm sao có thể yên ổn chứ, làm sao chúng ta có thể bình yên sống ẩn cư?"

"Ngày nào vương gia còn sống muội vẫn sẽ không yên tâm, Lăng ca ca trong tay cha huynh nhiều binh mã như vậy, muốn lật đổ ông ta cũng đâu phải không được. Chỉ cần vương gia chết ta sẽ theo huynh, đi đến đâu cũng được."

Tần Lăng đẩy tay Giai Hy ra, hắn nhíu mày. Tại sao nàng ấy lại muốn lật đổ vương gia như vậy, rốt cuộc vì gì? Kiếp trước hắn còn nghĩ nàng vì lo cho hạnh phúc của hai người nhưng bây giờ thì khác, hắn đã suy nghĩ chín chắn hơn xem ra mọi thứ không hề đơn giản như hắn từng nghĩ.

"Muội nghĩ một khi tay đã dính máu thì dễ dàng bước xuống sao? Nếu muội muốn bình yên sống qua ngày chỉ có bây giờ, ta đã nói chỉ cần muội gật đầu sẽ có cách để vương gia can tâm tình nguyện tha cho chúng ta." Tần Lăng nhìn vào người con gái trước mặt, bỗng hắn cảm thấy người này thật xa lạ.

"Ta hỏi lại muội lần nữa, nếu là vậy muội có đồng ý cùng ta đi không?"

"Muội... " Giai Hy ấp úng hai tay bấu chặt vào nhau. Tần Lăng mỉm cười nói: "Ta hiểu rồi."

Hắn nói xong bỏ mặc Giai Hy một mình, đi về hướng ngược lại. Đến bây giờ hắn mới biết Mạc Nhiên biết võ công, biết y thuật, còn Giai Hy người này còn điều gì hắn chưa biết?