Sống Thêm Một Kiếp Vẫn Phụ Tấm Chân Tình

Chương 46



Tần Lăng trở về được hơn nửa năm, hắn lén cho binh lính của mình trà trộn vào kinh thành. Thế nhưng cả kinh thành này khắp nơi đều là người của vương gia sao có thể qua mắt được ông ta? Đến Mạc Nhiên nhìn qua còn biết, y càng ngày càng cảm thấy bất an. Hôm nay vương gia sai Tần Lăng đến trấn ngoài thành để làm việc gì đó, còn y lại bị vương gia gọi đến vương phủ. Trần Lâm xoa chén trà trong tay nhìn Mạc Nhiên rồi nhẹ nhàng nói: "Vài hôm nữa ngươi trở về đi, bốn năm qua ngươi đã giúp ta không ít."

"Ông nói vậy là sao? Không lẽ ông..." Mạc Nhiên toàn thân run lên tim như lệch đi một nhịp, ngày mà y lo sợ không lẽ đến rồi sao?

"Tần Lăng mưu đồ tạo phản, lén lút đưa quân từ biên cương vào trong thành. Tần Thiên Vũ cố ý bao che, giết không tha." Trần Lâm nói mà sắc mặt không chút thay đổi, chuyện giết người với ông cứ như là chặt một khúc cây nhổ một ngọn cỏ.

Mạc Nhiên hai tay run run lùi lại đằng sau lắc đầu: "Không, không được. Ông đã hứa với ta là sẽ tha cho họ!"

"Ai bảo tên Tần Lăng kia cứ muốn chống đối ta, nếu hắn không khởi binh ta còn tha cho hắn một mạng."

"Ta phải trở về... Ta sẽ không để ông đạt được mục đích!" Mạc Nhiên chân đứng không vững, hai mắt đỏ ửng chạy ra ngoài, tức tốc phi ngựa về hướng Tần phủ mà đi. Đằng sau Trần Lâm đặt chén trà xuống, tiếc nuối mà nói: "Muộn rồi."

Tần Lăng nhìn những binh lính đi theo mình cứ có cảm giác gì đó là lạ. Trong kinh thành bao nhiêu người tại sao vương gia lại muốn hắn đi? Không lẽ nào... Một ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Hắn bèn vung kiếm lên giết chết tên lính bên cạnh. Những tên đằng sau thấy vội vội vàng lôi kiếm ra chĩa về phía hắn nghênh chiến, Tần Lăng cười thầm: "Quả nhiên..."

Thì ra vương gia đã đề phòng từ sớm, vậy ông ta nhất định cũng sẽ không để yên cho người nhà hắn, Tần Lăng bắt đầu hốt hoảng, chém chết vài tên cản đường rồi quay qua nói với Tu Kiệt: "Tu Kiệt, ngươi giữ chân chúng ta phải trở về phủ."

Không đợi Tu Kiệt gật đầu, hắn đã thúc ngựa chạy như bay về.

Từ xa hắn nhìn thấy Tần phủ bao quanh toàn là khói lửa, hắn lắc đầu hai mắt đỏ lên nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước phủ còn một đám binh sĩ bao vây, hắn trên tay cầm kiếm người cản giết người, một đường chém chém giết giết mà chạy vào trong đám lửa.

Cả một phủ rộng lớn xung quanh toàn là xác người, đó là gia đinh nhà hắn, là quản gia, là nhũ mẫu cùng hắn lớn lên. Hôm nay lại đúng là ngày tỷ tỷ hắn về nhà, hắn như phát điên mà gào lên: "Cha, mẹ, tỷ tỷ! Mọi người ở đâu?"

Mặc cho ngọn lửa nóng cháy dữ dội hắn điên cuồng tìm, lật từng xác chết lên. Không phải, đều không phải, từng khuôn mặt lật lên có người hắn quen, có người không biết, nhưng không phải người hắn cần tìm. Mỗi khuôn mặt đều là máu me dị dạng, bị lửa thiêu cháy xém nhưng không thấy. Không thấy cha, không thấy mẹ, không thấy tỷ tỷ, họ đi đâu cả rồi? Trong lúc Tần Lăng đang thấm mệt vì tuyệt vọng thì có một bàn tay đầy máu nắm lấy chân hắn. Hắn cúi xuống hốt hoảng đôi tay run run đỡ người dưới đất lên, hắn nghẹn giọng không thể phát ra rõ tiếng thì thào: "Ch...Cha? "

Tần Thiên Vũ trên người toàn là vết dao chí mạng máu chảy thành dòng, mặt ông cũng đã bị máu bao phủ nhìn không rõ ngũ quan, ông dơ tay lên muốn sờ vào mặt con trai mình như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ ậm ờ không phát ra tiếng. Tần Lăng nghẹn ngào mà lau gương mặt ông: "Cha... Cố lên, cố lên một chút nữa, con đưa người ra khỏi đây!"

Bàn tay của Tần Thiên Vũ run run, chỉ còn một chút nữa là chạm được vào mặt hắn, nhưng chưa chạm đến đã rơi tự do xuống đất, ông đã trút hơi thở cuối cùng. Tần Lăng hoảng sợ gào lên: "Cha! Đừng mà, người không được chết...Đừng!"

Hắn khóc, nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Hắn ôm lấy thi thể cha mình vừa khóc vừa nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra cách đó không xa lại nhìn thấy thi thể của mẹ và tỷ tỷ, hắn bò lại vừa lay vừa gọi hai người nhưng không ai nhúc nhích. Lửa cháy càng ngày càng to, căn nhà có dấu hiệu sụp đổ nhưng hắn không quan tâm. Vì ở lâu trong khói lửa, Tần Lăng bắt đầu cảm thấy ngạt thở, nhưng hắn vẫn khóc vẫn ôm lấy thi thể của mẫu thân, tỷ tỷ kéo đến gần phụ thân để họ nằm cạnh nhau. Tần Lăng luống cuống như kẻ điên mà lặp đi lặp lại câu nói: "Con sẽ đưa mọi người ra khỏi đây, chờ một chút... Chờ một chút..."

Có một đốm lửa cháy xém vào tay áo Tần Lăng, hắn mặc kệ hắn giờ cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Tại sao lại trở thành như vậy? Tại sao lại giết họ? Kế hoạch của hắn sắp thành rồi, chỉ cần đợi thêm một chút, một chút nữa là hắn có thể lật đổ vương gia. Hắn đã tính toán rất kĩ hành động cẩn thận tại sao vẫn để ông ta phát hiện?

Một thanh xà ngang từ trên trần rơi xuống đập mạnh vào lưng hắn, Tần Lăng kêu lên một tiếng, cả thanh gỗ vừa to vừa nóng đập vào lưng làm đầu óc hắn choáng váng. Tần Lăng nôn ra một ngụm máu rồi mắt bắt đầu mờ đi, nằm xuống cạnh thi thể của người nhà, trong lúc còn một chút tỉnh táo hắn nhìn thấy có người chạy về phía mình, kéo ra khỏi biển lửa sau đó hắn chẳng còn biết gì nữa.

Sau ba tháng sống chui lủi trốn người của vương gia truy đuổi, Tần Lăng đã liên lạc được với những thuộc hạ của cha mình ngày trước, vì Tần phủ một đêm bị vu oan giết sạch nên ai cũng phẫn nộ, quyết cùng hắn báo thù rửa hận. Cùng với số quân lính của mình ở biên cương, hắn đã thực sự tạo phản đánh vào hoàng thành một sống một còn với Trần Lâm.

Mạc Nhiên nghe Trác Phong bẩm báo tình hình bên ngoài bàn tay y khẽ nắm chặt chén trà, vì ngày đó y thả Tần Lăng đi nên bị vương gia nhốt trong phủ. Mạc Nhiên thở dài nói: "Hắn sẽ không đánh thắng vương gia được đâu."

Vì sao vương gia dám một tay che trời mà hoàng thượng cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua? Mẫu thân của vương gia từng là đương kim hoàng hậu, tức thái hậu bây giờ. Dù bà đã mất nhưng vì chỉ có một đứa con trai nên dĩ nhiên, thân thích của thái hậu vẫn sẽ một lòng nâng đỡ vương gia. Bá phụ của vương gia là quốc công trấn giữ cả một vùng phía Bắc, nếu như vương gia dễ lật đổ như vậy thì đã bị đạp đổ lâu rồi. Có khi việc hoàng thượng bệnh nặng cũng là ông ta gây ra cũng nên, còn vì sao vương gia không trực tiếp đoạt vương vị thì không ai biết.

Mạc Nhiên suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta phải ra ngoài..."

Trác Phong hốt hoảng ngan cản: "Không được thế tử lần này mà người giúp Tần Lăng nữa, vương gia sẽ giết người mất."

Mạc Nhiên buồn rầu nhìn xuống chén trà trước mặt y suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta biết... Nhưng ta không thể bỏ mặc hắn."