Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

Chương 29: Rape!



Lưu Giảng vuốt ve đôi chân ngọc ngà của Điềm Điềm. Cô cảm thấy nhột nhột, tưởng là Tử Phong đã trở lại, mới lên tiếng hỏi.

- Phong, anh về rồi sao?

- Đúng, anh về rồi.

Không đúng, giọng này không phải của anh ấy. Điềm Điềm ngay lập tức tỉnh ngủ. Bật người dậy lùi về sau đầu giường.

- Á...anh là ai? Tránh ra. Đừng tới đây...

- Anh là Phong đây mà.

Lưu Giảng từ từ bò lên giường, như một con thú săn mồi chầm chậm tiến về hướng của Điềm Điềm.

Cô cố lách người qua một bên chạy ra ngoài nhưng đã bị hắn nắm được cổ chân giật ngược lại ngã sổng soài trên giường. Cổ chân đâu nhói làm Điềm Điềm phải nhíu mày.

Lưu Giảng leo lên người Điềm Điềm, dùng chân kiềm chặt cơ thể cô. Điềm Điềm cố sức vùng vẫy nhưng dù gì hắn cũng là đàn ông, sức mạnh hơn cô rất nhiều.

Anh ta ra cuối đầu hôn vào cổ cô, Điềm Điềm kháng cự xoay đầu liên tục. Cô với được đèn ngủ bên cạnh, dùng sức đập mạnh vào đầu của hắn.

- A...con điếm, còn giả vờ thanh cao.

Nhân lúc Lưu Giảng bị choáng, Điềm Điềm đẩy hắn ra khỏi người mình. Nhanh chân chạy ra bên ngoài phòng ngủ. Cô hoảng loạn muốn đẩy cửa chạy ra hẳn bên ngoài, nhưng vì run rẩy, sợ hãi mãi không mở được chốt cửa phòng.

- Phong, có ai không...cứu, cứu em..huhu.

Thấy Lưu Giảng đã ra đến đây, Điềm Điềm dùng tay đập liên tục vào cửa kính, mong có ai đó sẽ nghe thấy được và giúp cô. Thật xui cho cô gái bé nhỏ này, văn phòng của Tử Phong được làm cách âm rất tốt.

- Chạy, chạy đi...để tao coi mày chạy đi đâu cho thoát.

Hắn ôm cái đầu còn đang chảy máu, tiến từng bước, từng bước về phía cô. Điềm Điềm lùi dần về phía sau, cho đến khi đụng phải kệ sách.

Cô cầm từng cuốn sách ném vào người hắn ta, nhưng cũng chẳng hề hấn, si nhê gì. Lưu Giảng càng lúc càng đến gần, hắn nắm lấy tóc cô giật ngược ra sau.

Điềm Điềm đau đến ứa cả nước mắt. Cô dùng lực cắn mạnh vào tay hắn ta đến hằn cả dấu răng.

- Nhả ra, con khốn.

Chát.

Má trái của cô ăn trọn một cái tát của hắn.Điềm Điềm đau đớn loạng choạng ngã nhà xuống nền. Khoé môi bị rách đến nỗi rướm máu.

[...]

Lúc này, phòng bên cạnh Lục Trà đang bàn việc hợp đồng giữa hai công ty với Khương Đình. Cô ta tưởng anh là chủ tịch của tập đoàn nên từ nãy đến giờ cứ uốn éo, tạo nét trước mặt anh.

Khương Đình rời phòng họp trước Tử Phong. Trước khi đi anh được Tử Phong nhờ qua xem tình hình của Điềm Điềm thế nào, vừa mới đến gần căn phòng ấy thì đã bị cô ả Lục Trà này lôi kéo vào đây bàn việc hợp đồng.

[...]

Quay trở lại với khung cảnh bên trong phòng, Điềm Điềm bị hắn vác lên vứt thẳng xuống giường.

Roẹt.

Từng hạt cúc áo sơ mi rời lã chã khắp nơi, cả trên giường, đến dưới sàn. Từng đường cong gọi cảm của cô đã hiện rõ trước mắt hắn. Nội y màu trắng càng làm cơ thể cô gái thêm quyến rũ.

- Tránh ra...Đừng mà, Phong...cứu...cứu em.

- Đúng là hàng hiếm...con khốn này ngon thật.

Lưu Giảng lại một lần nữa cuối mặt vào hõm cổ Điềm Điềm. Vừa mới tỉnh táo lại sau cơn choáng bởi cái tát ban nãy của hắn, cô lại cắn mạnh vào vành tai của Lưu Giảng.

Chát. Chát.

- Lại dám cắn tao, đánh cho mày chừa.

Hắn ta không thương tiếc tát thẳng vào hai bên má của Điềm Điềm. Điềm Điềm đau đến sắp ngất đi. Nhưng vẫn cố lắc đầu giúp cho bản thân tỉnh táo.

- Cứu cứu em...Phong, em sắp không cầm cự được nữa rồi.

Điềm Điềm yếu ớt kêu cứu, mọi hi vọng của cô đếu đã dập tắt. Điềm Điềm ngã quỵ xuống giường, đôi mắt nhoè đi nhìn lên trần nhà như không còn một tia hi vọng. Có lẽ lần này không thoát được rồi.

Lưu Giảng sắp bắt đầu tận hưởng món ăn mĩ vị trước mặt thì bên ngoài lại truyền đến âm thanh đổ vỡ rất to.

Rầm.

Cánh cửa kính bên ngoài đổ sập, Lưu Giảng cũng phải giật mình. Rất nhanh hắn thấy cơ thể mình bị quẳng vào một góc tường một lực rất mạnh.

Lưu Giảng ôm lưng đau điếng, chưa kịp định thần thì đã hưởng trọn những cú đấm vào mặt.

Khi Tử Phong vừa họp xong, trong lòng cảm thấy rất bất an. Lập tức nhanh chân trở về văn phòng. Tử Phong thấy phòng khoá trái nỗi bất an càng dâng cao hơn.

Bây giờ đợi người đem chìa khoá dự phòng đến thì rất lâu, anh trực tiếp dùng chân đạp mạnh vào cánh cửa ba lần làm cánh cửa bung ra, đổ sập.

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Điềm Điềm, anh chạy thẳng vào trong giường lại thấy một người đàn ông xa lạ đang ngồi lên người của cô, Trên cơ thể mèo nhỏ chỉ còn lại bộ đồ lót.

Tử Phong như hoá điên dại, nắm lấy cổ hắn vứt xuống sàn. Con ngươi của anh đỏ ngầu, giận dữ đấm liên tục vào mặt hắn đến nối biến dạng vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

- Anh đến cứu em rồi sao? Thật may quá.

Tiếng gọi của Điềm Điềm thức tỉnh Tư Phong. Anh buông tha cho Lưu Giảng, dáng vẻ của hắn ta bây giờ đến sống còn rất khó chứ đừng nói đến việc chạy trốn.

Anh lại chỗ của Điềm Điềm, dùng chăn bao bọc cơ thể mèo nhỏ rồi ôm cô vào lòng. Xoa nhẹ vào khuôn mặt sưng đỏ của mèo nhỏ, không kiềm được mà rơi nước mắt.

- Là tôi không tốt, tôi không nên để em một mình ở đây...tôi xin lỗi.

Giọt nước mắt nóng hổi rơi vào mặt Điềm Điềm, bàn tay run rẩy dùng hết sức đưa lên lau nước mắt cho Tử Phong, bản thân bị đánh đến mức này không hiểu đâu cô có thể bình tĩnh ra vẻ là mình ổn, an ủi anh.

- Em không sao mà, cảm ơn anh đã đến kịp lúc. Đừng khóc mà. Anh mếu trông xấu quá đi!

Dứt câu Điềm Điềm ngất lịm luôn ngay sau đó. Tử Phong lo sợ nhấc điện thoại gọi cho Max.

*Like + Theo dõi đi mọi người