Sứ Mệnh Vượt Thời Gian

Chương 8: Bái sư



Dưới ánh sáng huyền hoặc, bóng nguyệt đêm nay thoắt ẩn thân trong lớp mây mù, thoắt lại tỏ rõ vằng vặc như ngọc châu, nổi bật trên nền đen bí ẩn. Tiếng cú vọng lại từ nơi đại ngàn phía xa, từng tiếng truyền đến như cố ý. Con sói tự nơi nào tru lên lệnh triệu hồi giữa đêm đen tịch mịch.

Toà thành cao lớn nguy nga, quanh năm không một ánh dương lọt đến, tất cả là vì lớp mây đen dày đặc bao quanh. Cái ảm đạm toả ra từ nó làm cho không một sinh linh nào dám đến gần. Nữ nhân kiêu ngạo ngồi sau tấm rèm rủ xuống, bóng dáng diễm lệ huyền bí của ả thật khiến lòng phàm nhân khó tránh xao động. Giọng nói quyền lực vang lên, tuy cách qua tấm rèm nhưng vẫn cảm nhận được song nhãn sắc bén tựa đao kiếm nhìn trực diện đối phương.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Kính thưa Hắc Nguyệt cô nương! Hiện giờ tại hạ vẫn đang cho thuộc hạ tìm kiếm ạ!"

"Vô dụng vậy sao?"

"Xin người khoan tức giận, tại hạ vừa điều tra ra một chuyện đáng ngờ"

"Nói!"

"Mấy ngày trước, bầu trời bỗng xuất hiện một hố sâu bất thường ở khu rừng phía Nam cách đây khoảng 1500 dặm. Tại hạ nghĩ đây rất có thể là dấu hiệu cho sự trở lại của ba pháp bảo đệ nhất năm xưa!"

"Khu rừng phía Nam cách đây 1500 dặm? Vậy là gần chỗ bọn người Nhất Khoáng Phái à?"

Ả dừng lại, suy nghĩ một lúc, cây quạt trên tay khẽ nâng lên hạ xuống. Lông mày hơi nhếch lên, ả im lặng một chút như đang xem xét thông tin từ thuộc hạ. Sau đó khoé miệng lộ ra một nụ cười nham hiểm.

"Từ giờ tiếp tục theo dõi chỗ đấy cho ta, tiện thể điều tra xem mấy kẻ ở đó đã có động tĩnh gì chưa. Bằng mọi giá phải lấy được pháp bảo trước khi bọn chúng ra tay!"

*****

Bên ngoài thềm ngôi đền tĩnh lặng, Hoằng Minh không ngủ được bèn ra đây hít thở khí trời. Thấy đại sư huynh mình cũng ở đó nên mon men tiến gần bắt chuyện.

"Huynh vẫn chưa ngủ sao?"

"Ừm"

Sau một khoảng im lặng, Đàm Hạc Hiên đột nhiên lên tiếng trước.

"Đệ không ngủ được à?"

"Chỉ là hơi nóng nực, muốn ra đây chút cho khuây khỏa thôi"

Hạc Hiên hiểu rõ tâm ý sư đệ mình lúc này, hắn gửi ánh nhìn lên vầng nguyệt trên kia, giọng khe khẽ.

"Ta biết đệ chỉ vì muốn tốt cho mọi người, không có ác ý. Ta tin không ai nghĩ xấu đệ đâu"

Hoằng Minh khẽ thở dài một tiếng.

"Sư phụ đã bảo không nhắc đến, đệ có ý kiến cũng vô dụng. Ai nghĩ sao cũng được, đệ chỉ làm việc mình cho là đúng thôi"

Hạc Hiên không còn xa lạ gì với tính nết này của Hoằng Minh nữa, hắn chỉ gật đầu nhẹ một cái. Dù khẩu khí nóng nảy, song thâm tâm luôn là kẻ thiện lương. Nhận định này của hắn không phải vô căn cứ, lần đầu tiên Đàm Hạc Hiên gặp Hoằng Minh là lúc đi cùng sư phụ trừ tà cho một ngôi làng. Khi đó hắn chỉ khoảng lên mười, đang cố gắng cứu lấy chú thỏ con chới với dưới sông, dù cho bản thân biết rõ mình không bơi được.

Nhận thấy Hoằng Minh cũng sắp không xong, sư phụ và Hạc Hiên nhanh chóng chạy đến cứu giúp, rồi vô tình nghe được câu chuyện của hắn. Từ nhỏ, Hoằng Minh đã bị gia đình lừa bán cho một phú hào trong làng để gán nợ do cha hắn cờ bạc gây ra. Cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, lại thêm thường xuyên bị đánh đập, khó trách sao hắn luôn rất cảnh giác mọi thứ. Ngay sau đó, sư phụ đã quyết định chuộc hắn rồi đem về Huyền Âm Thần Tự dạy dỗ đến bây giờ.

"Trễ rồi, đệ nghỉ ngơi đi. Chúng ta nên có lòng tin với sư phụ, mọi chuyện có lẽ người đều có sắp xếp cả"

Nghe sư huynh mình nói thế, Hoằng Minh cũng ậm ừ.

"Vâng, huynh cũng nên nghỉ sớm"

Nói vậy thôi chứ Hoằng Minh biết sư huynh mình đêm nào cũng ngồi ngoài hiên tận khuya, lâu lâu lại thấy Hạc Hiên mân mê mảnh ngọc bội ở cổ. Có lần hắn tò mò hỏi thì Hạc Hiên chỉ trả lời qua loa mấy câu đại khái như muốn ngắm cảnh cho qua chuyện, rồi hắn cũng không hỏi gì thêm nữa.

Sáng hôm sau, Hàn Tư Viễn đã dậy từ rất sớm, y phục chỉnh tề chuẩn bị gặp sư phụ, mục đích là nhờ ông ấy xem giúp cái gương này rốt cuộc bị vấn đề gì.

Canh trước phòng sư phụ là hai tiểu đồng tử tầm khoảng bảy tuổi hơn, một nhóc tên A Vĩ, đứa còn lại là A Tịnh. Gương mặt non choẹt với nét thanh khiết trong ngần của hai đứa trẻ hiện rõ. Thấy Tư Viễn đến, A Vĩ liền vào trong báo tin, còn A Tịnh đứng ngoài tiếp y. Lát sau, cậu bé chạy ra, khẽ nói.

"Sư phụ đã đồng ý rồi, mời huynh vào!"

"Đa tạ!"

Hàn Tư Viễn bước vào trong, căn phòng của vị sư phụ thanh tịnh, không quá cầu kỳ. Ngoài kệ sách, bàn ghế, giường của lão bối ra, bên góc còn có treo một bộ pháp phục cùng vài vật dụng sinh hoạt khác. Lão tiền bối đương ngồi trên ghế, tay khẽ nâng chung trà chậm rãi đưa lên miệng.

"Công tử sáng sớm đã đến đây, ắt hẳn phải có chuyện quan trọng"

Hàn Tư Viễn khẽ cúi đầu hành lễ.

"Dạ thưa...con đến để nhờ ngài xem giúp cái gương..."

Sư phụ nhìn y rồi khẽ cười.

"Thì ra là chuyện này, được rồi, để ta xem giúp công tử. Qua đây, uống trà đi!"

Nói rồi ông rót một chung trà đưa sang chỗ Tư Viễn. Y đưa hai tay đón nhận, nhấp một ít rồi đặt nhẹ xuống bàn.

"Dạ đa tạ ngài, đa tạ ngài nhiều lắm. Con không ngờ mình may mắn gặp được ngài giữa nơi này!"

Lão bối cầm chiếc gương lên, cẩn thận cảm nhận năng lượng từ nó. Một lát sau, ông mới ôn tồn nói.

"Có lẽ cái gương này của một vị tiên nhân nào đó để lại. Khi công tử vô tình nhặt nó lên, bên trong vẫn còn một phần linh lực và bằng cách nào đó được giải phóng ra nên cậu bị đưa tới đây. Hiện tại linh lực này không còn nữa, đó là lý do tại sao nó không hoạt động"

Tư Viễn chăm chú lắng nghe, y khẩn trương hỏi vị trưởng lão.

"Dạ...Vậy làm cách nào để con trở lại ạ?"

Lão tiền bối trầm ngâm một lúc, xong lại thở dài.

"Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra cách. Linh lực khiến cho một người du hành từ thời đại này đến thời đại khác thì chủ nhân ắt hẳn rất cao tay. Nếu muốn về chỉ có cách tìm vị tiên nhân đó, hoặc tạo ra một linh lực tương tự. Cho nên...tạm thời cậu chưa thể trở về được đâu"

Hàn Tư Viễn thất thần, con đường về nhà chợt dài thêm ngàn dặm nữa. Thấy y mặt mày ủ rũ, vị sư phụ bèn nói

"Công tử đừng quá thất vọng, ta tin sẽ sớm tìm ra cách giải quyết thôi"

Y khẽ gật gật đầu, nhưng cái mặt chẳng tươi lên thêm được bao nhiêu.

"Hiện tại công tử có dự tính gì chưa, trong khi chờ đợi cái gương này hoạt động?"

Hàn Tư Viễn khựng lại, thành thật trong đầu vẫn chưa có ý định gì cụ thể.

"Không cần căng thẳng, ta chỉ hỏi để biết vậy thôi"

"Dạ thưa...con cũng không biết nữa. Nếu không về được chắc con...con đi đâu đó kiếm việc gì làm. Cứ ở đây dựa dẫm miết...con thấy ngại quá hà"

Lão bối nhìn tiểu tử trước mặt khẽ 'hừm' một tiếng.

"Ngoài kia yêu quái tràn lan, công tử không có võ công, lại không ai thân thích. Làm sao cậu sống sót đây?"

"Dạ...cái đó...cái đó con chưa nghĩ tới"

Sư phụ thở dài nhìn y, nét mặt như đang đắn đo chuyện gì, lát sau lại lên tiếng.

"Thôi ta tính thế này, ta sẽ dạy võ công cho công tử phòng thân. Rồi sau này muốn đi đâu tuỳ cậu"

Hàn Tư Viễn như không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại.

"Ngài...ngài nói sao? Ngài sẽ dạy võ công cho con thật ạ? Con...con có nghe lầm không vậy?"

"Công tử không nghe lầm đâu, những lời lúc nãy là ta nói thật với cậu đấy!"

Y sửng sốt, việc trở thành một đệ tử ở đây chưa bao giờ xuất hiện trong đầu y cả. Y bắt đầu lo lắng.

"Nhưng mà...nhưng mà con sợ bản thân tài hèn sức mọn, không thể học được những gì ngài chỉ dạy. Con..."

"Chưa bắt đầu mà đã sợ thất bại thì đích thị là kẻ thất bại! Cậu phải có lòng tin ở chính mình, có như vậy mới khẳng định được giá trị của bản thân. Công tử chẳng lẽ không muốn cho người ta thấy, việc ta giữ cậu ở đây là đúng đắn sao?"

Những lời nói của lão bối khiến y thấy ấm lòng. Một sự cảm kích trào dâng trong khoé mắt, Tư Viễn nói.

"Vâng...con đã hiểu rồi. Đa tạ ngài đã khích lệ, con cảm thấy mình có dũng khí hơn hẳn luôn a"

Vị sư phụ gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Vậy công tử sẽ chấp nhận lời đề nghị này chứ?"

Hàn Tư Viễn suy nghĩ một lúc, sau lại mỉm cười rạng rỡ, dứt khoát quỳ xuống, dập đầu.

"Bái kiến sư phụ!"

Duệ Minh sư phụ nhìn y, miệng nở nụ cười hiền hậu mà đưa tay xoa lên mái đầu non trẻ của chuẩn đồ.

"Giỏi! Giỏi lắm! Từ nay con có thể nương náu ở đây một cách đường đường chính chính, không phải e ngại nữa!"

*****

"Cái gì? Sư phụ nhận huynh làm đệ tử thật sao?"

Tử Kỳ không giấu nổi sự ngạc nhiên, xen vào đó là sự mừng rỡ khôn xiết.

"Đúng vậy đó! Thật ra ta không ngờ mình được sư phụ nhận đâu. Tại ta thấy mình không có cái gì giỏi hết, không biết tại sao lại được ông ấy chấp nhận nữa"

"Ý ngươi bảo sư phụ nhìn người sai à?"

Chất giọng xẵng cộc lốc cùng điệu bộ hay bắt bẻ này không ai khác ngoài ông anh hai Hoằng Minh hết. Tử Kỳ giật mình cúi đầu.

"Nhị sư huynh! Hôm nay...huynh không đi huấn luyện sao?"

"Không, ta vào đây đem theo ít lương thực cùng sư phụ xuống núi một chuyến thôi. Việc huấn luyện hôm nay sư phụ giao cho đại sư huynh rồi"

Hàn Tư Viễn thấy vậy cũng hành lễ chào hỏi cho phải phép, nhưng hôm nay cách xưng hô có chút thay đổi.

"Hoằng Minh sư huynh! Hồi nãy ý đệ không phải vậy đâu. Chỉ là..."

"Ngươi không cần giải thích làm gì. Từ giờ ngươi liệu làm sao cho xứng đáng với ân nghĩa của sư phụ. Để ta biết ngươi có mưu đồ bất chính, cây thương này của ta sẽ xiên thủng bụng ngươi đó, rõ chưa!"

Tư Viễn nghe xong, rùng mình một cái, nhưng nào có sợ, còn nhoẻn miệng cười với hắn.

"Đệ biết rồi! Nhị sư huynh yên tâm a, đệ sẽ thật cố gắng, sẽ không để sư phụ thất vọng đâu mà"

Hoằng Minh khoanh tay trước ngực, nhếch mép nhìn.

"Nói thì dễ lắm. Đừng có gọi huynh xưng đệ thân mật vậy, ai là huynh đệ với ngươi. Dù sao ngươi cũng chỉ là ký danh đệ tử, đừng có tuỳ tiện thân thiết"

Nói rồi, Hoằng Minh đem theo tai nải rời đi. Tử Kỳ ngó thấy bóng lưng của sư huynh đi xa rồi liền quay sang Tư Viễn.

"Huynh đừng để ý những lời lúc nãy của nhị huynh mà buồn nha. Tính khí huynh ấy vốn đã vậy, lúc huấn luyện lại càng nóng nảy hơn. Hầu hết các huynh đệ ở đây ai cũng bị huynh ấy quở ít nhất một lần ấy!"

Y cười trừ, gật gật đầu.

"Ta biết rồi! Huynh đừng lo, ta hiếm khi để ý mấy chuyện thế này lắm a, có khi hồi nữa quên luôn không chừng"

Tử Kỳ phì cười nhìn y.

"Huynh thật là...quá vô tư luôn đó!"

"Phải rồi, cứ nghĩ nhiều chi cho mệt rồi đâm ra buồn phiền đủ thứ, rốt cuộc cũng y chang. Cho nên ta không quan tâm, sống một cuộc sống vui vẻ mới quan trọng chứ, phải không?"

Tử Kỳ gật đầu tán thành.

"Đúng đúng, huynh nói chí lý! Sống là phải vui vẻ lạc quan! À phải rồi, huynh đã được sư phụ nhận rồi, ta cũng nhỏ tuổi hơn huynh, sau này huynh là huynh, ta là đệ. Chứ ta gọi huynh là huynh rồi huynh cũng kêu ta là huynh vậy kỳ lắm."

Tư Viễn nghe vậy cũng thấy có lý nên đồng ý luôn.

"Được, vậy từ nay đệ là đệ đệ của ta, là là sư huynh của đệ. Sư huynh sẽ học hành thiệt tốt, có võ công bảo vệ đệ đệ"

Tử Kỳ nghe được những lời này, trong lòng dâng lên một sự ấm áp lạ kỳ. Y liền gật đầu.

"Đệ đệ cũng sẽ thật ngoan, sẽ luôn ủng hộ sư huynh đến cùng!"

Hàn Tư Viễn mỉm cười, tự nhiên mình lại có một tiểu đệ dễ thương. Y thích lắm, liền đưa tay ra.

"Thế chúng ta móc ngoéo hứa nha, ai không giữ lời sẽ bị phạt!"

"Phạt gì vậy?"

"Lúc đó tuỳ ý người phạt muốn thế nào thì người bị phạt sẽ làm thấy ấy. Đệ xem có được không?"

Tử Kỳ cười híp cả mắt.

"Được đó! Chúng ta quyết định vậy đi!"

Cứ thế hai huynh đệ móc ngoéo với nhau, một lời hứa được thiết lập từ đây.

Trong khu huấn luyện, Đàm Hạc Hiên cùng các môn đệ khác đang ở đó. Chỉ thấy hắn đứng im lặng một chỗ, nhưng chỉ cần một người sai động tác, dù lệch chút thôi cũng đủ để Hạc Hiên phát hiện ra. Tiếp theo đương nhiên hắn sẽ chỉnh lại từng chỗ, thực hiện tới lui khi nào đúng chuẩn hết mới cho sang động tác tiếp theo. Các đệ tử khác lúc đầu còn tưởng đại sư huynh trầm tĩnh này sẽ dễ tính hơn ông Trương Phi kia, ai mà ngờ được thành ra thế này. Đúng thật không nên nhìn bề ngoài một người mà đánh giá.

Hàn Tư Viễn đi dạo loanh quanh, lúc bước ngang chỗ luyện tập thì dừng lại. Y nhìn các huynh đệ ở đó, mỗi đường võ đều vô cùng điêu luyện, bên này y cũng vô thức múa theo.

"Hàn Tư Viễn"

Nghe có người gọi tên mình, Tư Viễn giật mình quay lại, hoá ra là Hạc Hiên.

"Hửm? Hạc Hiên sư huynh! Huynh gọi đệ hả"

"Ngươi đứng đây làm gì?"

"Đương nhiên là xem các huynh đệ khác luyện tập rồi. Chỉ mấy ngày nữa thôi đệ cũng đi huấn luyện giống các huynh a"

Đàm Hạc Hiên nhìn y chăm chăm, Tư Viễn thấy thế tự nhiên ngượng ngang.

"Nè, mặt đệ dính gì hả?"

"Không có, ngươi muốn đi luyện tập đến vậy sao?"

Y gật đầu lía lịa, xem ra đã hỏi rất đúng ý.

"Dĩ nhiên rồi! Đệ rất nôn luôn a, bây giờ bay vô tập luôn cũng được"

"Ta e đến lúc đó ngươi lại nghĩ khác"

Tư Viễn nghe hắn nói vậy liền hỏi.

"Ý huynh là...?"

"Việc học võ công không đơn giản là tuỳ tiện múa vài đường, mà phải thông qua quá trình khổ luyện. Muốn học, đòi hỏi mỗi đệ tử phải có ý chí sắt thép và tinh thần kiên định, ngươi hiểu không?"

Y khẽ gật đầu, hắn nói cũng phải, học những thứ mình không biết chút gì từ đầu chưa bao giờ là đơn giản. Y nhớ trước đây lúc đi học, dù được giáo viên giảng tới giảng lui cả chục quận mấy công thức tính toán, nhưng vào thi rồi thì không trật cái này cũng thiếu cái kia, huống chi bây giờ là võ công các thứ. Tuy nhiên, đã nhận lời của sư phụ rồi, cũng đã hứa với Tử Kỳ luôn nên Tư Viễn không thể khiến họ thất vọng được. Haizz yah... Phóng lao phải theo lao thôi.

"Đệ biết rồi, nhất định đệ sẽ nổ lực thật nhiều. Không phụ lòng của sư phụ và mọi người đâu. Huynh có thể tin tưởng đệ!"

Hạc Hiên thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt y, nhẹ gật đầu.

"Được, ta tin ngươi!"

Hàn Tư Viễn nghe câu này xong, miệng đã cong lên một nụ cười.

"Cảm ơn huynh! Đệ cũng sẽ không phụ lòng tin của huynh"

Nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt vô âu vô lo của y. Lúc này, nội tâm Hạc Hiên có phần khó tả, một cảm giác trước giờ hắn chưa từng có.

"Ngươi thích nghi nhanh đó, mới đây đã đổi cách xưng hô"

"Đệ mà, hahaha"

*****

Con đường xuống núi quanh co, có dáng dấp của hai sư trò rảo bước. Sư phụ đi phía trước, đệ tử theo sau, cứ thế im lặng đồng hành. Quang cảnh thoáng đãng, không khí trong lành làm đầu óc người ta trở nên thư thả. Rồi đột nhiên, lão tiền bối cất giọng, xoá đi khoảng cách vô hình.

"Con đã thấy tinh thần thoải mái hơn chưa?"

Hoằng Minh đang mơ màng, nghe sư phụ hỏi bất ngờ thì giật mình.

"Dạ, sư phụ gọi con?"

Vị sư phụ dừng lại, quay ra sau lưng nhìn đồ đệ của mình.

"Hôm nay ta cố tình kêu Hạc Hiên đi huấn luyện, còn con theo ta xuống núi, mục đích là để con khuây khoả hơn"

"Dạ...Đa tạ sư phụ!"

Lão bối thở dài một tiếng, cảm thấy đứa trẻ trước mặt mình đang bối rối, ông khẽ nói.

"Có phải con có phần bất mãn với quyết định của ta không?"

Hoằng Minh nghe thấy vậy vội lắc đầu.

"Dạ con không dám"

"Ta nuôi con từ lúc mới lên mười đến giờ cũng đã gần mười năm, tâm ý con thế nào chẳng lẽ ta không biết sao"

"Dạ.. con..."

"Ta kể con nghe nhé! Ngày xưa có một người rất thân thiện lại hoà đồng, đối xử với người khác luôn vô cùng ấm áp. Rồi một hôm hắn bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội. Từ đó anh chàng thu mình lại, hắn không còn mở lòng với mọi người nữa. Cứ thế từ một người hoạt bát niềm nở, chàng trai trở thành một kẻ bảo thủ khó gần, cứ sống mãi trong sự cảnh giác dè dặt. Những người khác muốn tốt với hắn, cố bắt chuyện với hắn đều bị chối bỏ. Con nghĩ xem, liệu có đáng để hắn ta cả đời chịu cảnh cô đơn trong vỏ bọc do chính mình tạo ra? Và có công bằng cho những kẻ đến sau thật lòng tốt bụng với hắn?"

Hoằng Minh im lặng, câu chuyện kia chẳng khác nào nói mình. Hoằng Minh chợt nghĩ đến Hàn Tư Viễn, tuy lúc nào cũng bị mình buông những lời khó nghe, nhưng tiệt nhiên hắn vẫn tươi cười mà bắt chuyện như chưa có gì xảy ra, thật không hiểu hắn ta có biết buồn giận là gì không. Hoằng Minh hơi cúi đầu xuống, cảm thấy mình có phần không đúng, nhỏ nhẹ nói.

"Vâng...sư phụ, người nói đúng. Con không nên nóng nảy, áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác. Con...con xin lỗi người rất nhiều!"

"Tiểu tử ngốc! Sao lại xin lỗi ta, từ đầu đến giờ ta đâu có trách tội gì con. Người con có lỗi đang ở đền, sau khi quay về rồi con chắc sẽ tự biết bản thân nên làm gì"

"Vâng...con sẽ ghi nhớ, xin người hãy an tâm"

Sư phụ bật cười, đưa tay xoa đầu hắn.

"Tốt lắm! Tốt lắm!"

Trong lòng bậc trưởng bối bây giờ thầm nghĩ: "Hoằng Minh, con trước giờ vẫn vậy. Con và Hạc Hiên, chính là hai đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn khiến cho người làm sư phụ như ta luôn cảm thấy tự hào"