"Vào trong nói, ngươi định để khách đứng ngoài sao?"
Đông Thương không đáp mà đã quay đầu thấy thế hắn cũng nối bước theo sau, ta nghĩ chắc là chuyện gì đó riêng tư nên cũng không theo vào.
"Nói đi! Chuyện gì?"
Ngồi xuống đối diện, mặt hắn trở nên nghiêm túc.
"Lúc ta lịch kiếp, ngươi đã cai quản địa phủ rồi, vậy ngươi có biết ta bị mất đi một phần kí ức không, đúng hơn là ta không nhớ gì khi lịch kiếp trở về"
Một khoảng im lặng thật lâu, mắt Đông Thương hạ xuống chung trà giọng nhàn nhạt như mọi khi.
"Chàng đã từng để ta vào một chỗ nhỏ trong lòng chàng chưa, chàng sẽ nhớ đến ta dù chỉ là tưởng nhớ đến một ân nhân chứ, nếu như thế cũng được..ích ra ta vẫn còn tồn tại trong tâm trí của chàng"
Hướng người nam tử đối diện mạnh bà nói như những lời khi sắp lìa trần thế lúc xưa, nhưng ngoại chừ ánh mắt khó hiểu ra bà chẳng nhận được gì trong một chút gọi là mong đợi.
Cười trong tuyệt vọng, mạnh bà đã biến mất, làm hắn càng không hiểu nổi.
Ở một góc khuất khác.
"Chậc..chậc..tội thật, tưởng qua mấy ngàn năm sẽ quên được..ai ngờ.."(phán quan lắc đầu, thương cảm)
"Ngươi không thấy diêm vương của chúng ta sao? Phán quan! hãy mừng vì chúng ta không bị thứ đó quấy rầy đi"( vừa nói hắc diện vừa vỗ vỗ vai phán quan như mình rất may mắn).
"Sao không nói là vì bản thân quá khó nhìn nên không ai để ý"(tự nói nhỏ)