Sư Phụ Của Ta Biến Thành Bạch Tuộc Rồi

Chương 7: Người sống sót (2)



Edit: Hy

Beta: Mon

Khi bạch tuộc nhỏ đang ngủ say, Chu Vẫn đem tất cả những bức họa lúc trước của Vũ Văn Hoằng lấy ra, sau đó xếp lại cạnh nhau.

Trí nhớ của Chu Vẫn đủ cho y đem diện mạo của sư tôn khắc sâu vào trong tiềm thức, thậm chí những chi tiết nhỏ ngay cả Vũ Văn Hoằng không phát hiện ra, y cũng có thể nhớ rõ ràng.

Đối với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ con, Vũ Văn Hoằng chỉ là một người mới.

Chu Vẫn hai tuổi so với sư tôn của y, giống như một miếng bánh nếp nhỏ vậy. Khi bánh nếp không cẩn thận vấp chân, "bộp" một tiếng ngã xuống đất, Vũ Văn Hoằng sẽ đem ánh mắt ở chỗ việc mình đang làm nhìn tới, xem y có bị trầy xước hay không.

Lúc này, Tiểu Chu Vẫn sẽ xiêu xiêu vẹo vẹo tự đứng lên, phủi phủi bụi bặm trên y phục của mình, tiếp tục tự chơi đùa. Nhưng đôi khi, y sẽ ngồi im trên mặt đất, nãi thanh nãi khí mà nói: "Tiểu Vẫn muốn sư phụ ôm!"

Vũ Văn Hoằng nếu giả vờ không nghe thấy, một lát sau y sẽ tự mình đứng lên, nhìn trái nhìn phải vài lần, sau đó xem như chưa xảy ra chuyện gì, đôi chân nhỏ tiếp tục chạy đi bắt bướm trong viện.

Nhưng có đôi khi Vũ Văn Hoằng sẽ túm gáy y xách lên, hơi ghét bỏ làm một phép phủi bụi sau đó ôm y vào trong lòng. Bánh nếp nhỏ lúc ấy sẽ vô cùng vui vẻ, hạnh phúc tựa vào cánh tay sư phụ, nhìn người xử lý nội vụ tông môn.

Khi Vũ Văn Hoằng một lòng tu luyện đắm chìm trong kiếm đạo, lúc đến giờ cơm, Tiểu Chu Vẫn sẽ ngoan ngoãn bê một cái ghế nhỏ tới, sau đó tự mình đeo yếm vải nhỏ, tự mình cầm lấy thìa cháo ăn.

Ăn một miếng, sau đó lại nhìn sư phụ một lần, giống như có thể nhìn ra đủ loại hoa nhiều màu sắc từ người một thân bạch y không nhiễm hạt bụi kia vậy.

Vũ Văn Hoằng giống như một cục đá, một thanh kiếm.

Nói tóm lại, không hề giống người sống chút nào.

Bàn tay và gương mặt của y, quanh năm đều lạnh băng, thân nhiệt vô cùng thấp. Vậy cho nên khi người này đứng dưới ánh trăng, được ánh sáng ấy bao phủ, trông sẽ như vừa phủ thêm một lớp tuyết lên người vậy.

Vị sư phụ lạnh như băng này, cùng với Chu Vẫn không biết thế sự, tính tình trẻ con sinh hoạt bên nhau, giống như một tảng băng đặt bên bếp lò, dưới ngọn lửa ấm áp, từng chút từng chút một, bắt đầu tan chảy.

Đầu tiên Vũ Văn Hoằng học được cách cười-

Bánh nếp nhỏ chớp đôi mắt to tròn, tiến đến gần gò má y, "chụt" một tiếng, sau đó cười vô cùng vui vẻ, trên gương mặt non nớt ấy còn có một chiếc má lúm đồng tiền ngọt ngào.

Tiểu Chu Vẫn nói: "Đây là cười đó, sư phụ, lúc người vui vẻ, sẽ cười đó~"

Sau đó vị sư phụ này học được tức giận là gì-

Khi Chu Vẫn bảy tuổi, từng xảy ra tranh chấp với đệ tử khác trong môn phái, lúc động thủ đã chọc giận đến yêu thú trong cấm địa, bị rơi xuống vách núi, sống chết không rõ.

Vũ Văn Hoằng ở trên vách núi đất đá lởm chởm, tìm thấy hai đứa trẻ kia, Chu Vẫn một tay cấu chặt vào thân cây tùng, tay còn lại giữ chặt lấy đệ tử kia, năm ngón tay máu tươi đầm đìa, ngay cả móng tay cũng bị bung ra.

Lúc cậu bé hôn mê, quanh thân Vũ Văn Hoằng bộc phát kiếm khí, suýt nữa đem đình viện phá hủy đến không còn gì.

Khi Chu Vẫn dùng cánh tay đầy vết thương cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể, quỳ gối cúi đầu trước mặt Vũ Văn Hoằng, một đạo kiếm ý sâu trong nội tâm y bỗng nhiên vọt lên, trở nên bạo ngược, trong phút chốc quét qua nội tâm y.

Chu Vẫn nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người phạt con đi..."

Y giơ tay lên, Chu Vẫn nhìn y, ánh mắt không chớp, gương mặt bị trầy xước đầy vết thương bị sưng lên, còn phiếm hồng bất thường.

Vũ Văn Hoằng thu tay lại, trầm mặc đem lá bùa bình an được gieo từ nhiều năm trước kia củng cố thêm lần nữa.

Cuối cùng y nhận ra, người đồ đệ này đã trở thành điểm yếu trong lòng mình, là lý do khiến mình mất không chế.

- -------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Hai chương này lấy góc nhìn của sư phụ hơi bị nhiều... Nhưng các chương sau đa số là góc nhìn của Tiểu Chu! Tin tui!