Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 16: Tháp Đỉnh Hương



" Còn thiếu chút nữa thôi là có thể phá được Ánh Dương rồi. "

"Căn cứ hôm nay cũng suýt nữa thì bị phá. "

"Hôm nay bên Ánh Dương cũng kéo sang đây đông người."

"Vậy hôm nay cũng coi như là vẫn còn may. Căn cứ mà bị phá thì tất cả cố gắng đều vô nghĩa. "

"Đi xem bảng xếp hạng nào!"

....

Tại sảnh chính, mọi người bàn tán xôn xao về trận chiến vừa rồi. Trên màn hình xuất hiện thông tin về bảng xếp hạng. Một lần nữa, nơi này là sôi động lên.

Thích thì chiến: Sever Thanh Phong xếp đầu kìa!

Bệnh nặng khỏi chữa: Xếp thứ hai là Ánh Dương. Chênh lệch nhau có một điểm thôi.

Bệnh không nhẹ: Bên mình phá được 13 căn cứ còn Ánh Dương phá được 12 căn cứ.

Ta có thuốc: Như vậy thì lúc đó nếu không phải hết giờ thì không biết kết quả sẽ như thế nào.

FA cầu bảo tồn: Lúc đó tôi ở bên Ánh Dương thấy bên đấy canh phòng chặt lắm nhưng căn cứ của họ vẫn gần bị bên Thanh Phong mình phá hủy.

Miêu Miêu: Gần cuối giờ thì người bên Ánh Dương kéo sang đây đông phá hủy hai cổng rồi xông vào căn cứ.

Một xiên hồ lô ngọt: Đúng thế. May mà hết giờ chứ không thì...

Trùm cuối: Ánh Dương dạo này mạnh thật đấy.

Ta là ai: Có ai muốn ghép đội đi leo tháp không?

Lâm Thiên nhìn vào khu chat thấy vậy liền hỏi luôn:" Leo tháp là đi đâu? Sao phải ghép đội?"

Hải Thâm nhanh miệng nói:" Leo tháp là đi đến tháp Đỉnh Hương rồi đấu 2vs2. Thắng ba cặp liên tiếp thì được lên một tầng. Tháp Đỉnh Hương có tổng cộng là chín tầng. Lên được đến tầng chín sớm nhất thì dành chiến thắng. "

" Nhưng chưa có đội nào lên được tầng chín cả. Vì mới lên được tầng tám thì đã hết giờ rồi. "Ta là bụt bổ sung. Lâm Thiên vẫn chưa hết thắc mắc: "Thời gian là bao lâu? Đến sư phụ cũng chưa từng lên được tầng chín sao?"

Nhà bán hành lập tức đứng ra giải đáp thắc mắc giúp cậu:" Thời gian chỉ có 30 phút mà mỗi trận đấu cần đánh ít nhất là hai lần. Mỗi lần lên tầng thì đối thủ lại mạnh lên. " Ngừng chút rồi nói tiếp:" Còn lão đại thì chưa bao giờ leo tháp nên dĩ nhiên là chưa lên tầng chín được rồi. "

"À mà Tầm Thiên, sao lần này anh lại muốn tham gia vậy?" Thâm Hải Quân tò mò.

" Đưa đồ đệ đi kiểm tra thực lực. "

"Cậu ta mà cũng cần phải kiểm tra sao? Từng là đại thần của 『Xưng vương đại chiến 』tiếng tăm lẫy lừng đó. " Hải Thâm lẩm bẩm.

Ta là bụt nghe cậu ta nói mà không hiểu:" Thâm Hải Quân, cậu vừa nói gì mà 'đại thần ' cái gì mà ' đại chiến ' vậy?"

"Không có gì. Chuẩn bị bị leo tháp thôi. "

"Ừ. Còn 10 giây nữa. Đi thôi. "

"Kiểm tra xem ghép đội cẩn thận chưa rồi vào tháp. " Lôi Công lên tiếng nhắc nhở.

"Ok hết rồi. Đi thôi!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tâm Niệm Em Đã Lâu
2. Vì Sao Loại A Này Mà Cũng Có O
3. Đừng Làm Nũng Với Anh
4. Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc
=====================================

Sau khi vào tháp, Tầm Thiên cùng Phi Thiên Tiếu gặp đối thủ thì bị họ khinh thường.

Chu tước: "Hai tên này là người mới sao? Chưa thấy chúng leo tháp bao giờ. "

Hải tặc:" Tầm Thiên sao? Cái tên nghe quen quá! Hình như là top 1 sever. "

Chu tước:" Cần gì biết hắn có phải top 1 hay không chứ. Bây giờ level cũng chỉ bằng chúng ta nên ai ăn ai còn chưa biết. "

Hải tặc:" Vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Chu tước:" Lo gì chứ. Cậu sợ hắn thì đi giải quyết tên Phi Thiên Tiếu kia còn tên Tầm Thiên đó cứ để tôi lo. "

Lâm Thiên nghe họ nói thì mới bắt đầu nhìn lại level của mình:" Sư phụ, vào tháp thì level đều ở mức 60 cả sao?"

"Ừm. Cái này là so kĩ năng chứ không phải so lực chiến. " Tầm Thiên nhẹ nhàng giải thích, Lâm Thiên chỉ "ồ" một tiếng rồi thôi.

Hai bên bắt đầu lao vào nhau. Như đã bàn trước, Hải tặc lao về phía Phi Thiên Tiếu còn Chu tước thì chạy về phía của Tầm Thiên. Chẳng qua bao lâu, Chu tước đã bị Tầm Thiên đánh cho không nhúc nhích được nữa. Hắn ta bây giờ mới biết top 1 không dễ thắng.

Quay sang chỗ của Phi Thiên Tiếu thì vừa lúc Hải tặc ngã xuống. Tầm Thiên lên tiếng khen thưởng:" Làm tốt lắm!"

Phi Thiên Tiếu:" Cảm ơn sư phụ. "

Rất nhanh đã sang lượt hai của trận đấu. Chu tước lần này cân nhắc kỹ hơn. " Bây giờ tôi với cậu cùng đánh Phi Thiên Tiếu rồi quay ra đánh Tầm Thiên sau. Cậu thấy sao?"

Hải tặc:" Được. Chỉ sợ Tầm Thiên kia không cho đánh kiểu đó thôi. "

Chu tước suy nghĩ rồi quay sang nói với Tầm Thiên: " Tầm Thiên, bây giờ hai chúng tôi đánh với tên kia anh không được xông vào đánh cùng. Để tôi xem thử kỹ năng của cậu ta. "

Phi Thiên Tiếu nghe thấy yêu cầu đó thì cũng hứng thú:" Sư phụ cứ đồng ý đi, mọi chuyện cứ để đồ nhi lo. "

Nghe Phi Thiên Tiếu nói vậy, hắn hơi khựng lại rồi cũng đồng ý. " Được. Nếu có thua vẫn còn có ta. "

Sau đó Chu tước cùng Hải tặc cùng lao về phía Phi Thiên Tiếu. Cậu cũng không còn bỡ ngỡ như trận đầu nữa mà sử dụng kỹ năng của mình ra đánh lại hai người kia. Chẳng qua bao lâu, hai người kia đã ngã hết. Chu tước bây giờ mới tâm phục khẩu phục:" Phi Thiên Tiếu, cậu có thể một mình đánh được hai bọn tôi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Nhưng tôi có thể hỏi là cậu chơi trò này lâu chưa vậy?"

Phi Thiên Tiếu cũng trả lời thật:" Tôi mới chơi được khoảng ba hôm thôi. Thôi tôi đi trước đây".

Nói xong, hai người họ được truyền tống đến vòng sau. Những vòng sau đó, họ cũng nhanh chóng vượt qua mà không gặp nhiều trở ngại.

Lên đến vòng ba tầng tám, họ gặp đội của Ta là bụt. Thâm Hải Quân gặp cậu ở vòng này cũng không bất ngờ lắm. " Tiểu Thiên à, tôi gặp cậu ở vòng này thì coi như tầng chín kia không có duyên với tôi rồi. Nhưng dù thế nào cũng mong cậu nhẹ tay cho. "

"Sao cậu lại chắc chúng ta không lên được tầng chín vậy?" Ta là bụt hơi thắc mắc rồi quay qua chào hai người kia. "Lão đại, Tiểu Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi. "

Thâm Hải Quân giải hỏi ngược cậu ta:" Cậu có đánh lại lão đại nhà cậu không? Còn tôi thì không đánh lại Tiểu Thiên khi cậu ta cùng cấp với tôi đâu. "

"Chắc là..... không. Nhưng tôi sẽ cố hết mình. Lão đại, Tiểu Thiên, xin chỉ giáo. "Ta là bụt ngập ngừng rồi lại quả quyết.

"Xin chỉ giáo. " Phi Thiên Tiếu cũng đáp lại.