Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 30



Tại quầy bán vé của sân bay,

“Chào cô, tôi là Lâm Thiên, người đã đặt hai vé cho chuyến bay đến thành phố Sue lúc 17:00.” Lâm Thiên lấy giấy tờ ra đưa cho nhân viên làm thủ tục sân bay.

Nhân viên nhận lấy giấy tờ của cậu, tra cứu thông tin trên máy tính rồi đưa lại giấy tờ và hai phiếu bay đến thành phố Sue cho cậu. “Của anh đây ạ!”

“Cảm ơn cô!” Lâm Thiên nhận lấy đồ rồi đi lại chỗ của Thiên Minh. “Chúng ta đi thôi!”

Đang chuẩn bị di chuyển, đột nhiên có nhân viên sân bay đi tới chỗ họ. “Hứa tổng, mời đi bên này!” Nhân viên kia cúi người rồi đưa tay về một phía mời.

“Làm phiền hai cậu rồi!” Nói rồi, hắn đi theo cậu ta đến phía cửa số 1, cậu thấy hắn đi rồi thì cũng nhanh chân đi theo.

Trong khoang hạng thương gia của máy bay, Lâm Thiên ngồi cạnh Thiên Minh trong một khoảng không gian dành cho hai người với đầy đủ tiện nghi. Gần đến giờ bay, phi hành đoàn thông báo đến từng khoang trên máy bay.

“Các hành khách chú ý thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị cất cánh!”

Máy bay cất cánh, tiếp viên hàng không đi đến chỗ của từng người để chào hỏi và giới thiệu dịch vụ.

“Cậu có muốn ăn uống gì không?” Thiên Minh quay sang hỏi Lâm Thiên.

Cậu nhìn qua menu rồi lắc đầu. “Tôi không cần gì đâu.”

Tiếp viên đi lai chỗ hắn, cúi người chào hỏi nhiệt tình. “Chào hai anh, hai anh có cần giúp đỡ gì không ạ?”

“Cho tôi một ly cà phê nóng và một ly nước táo ép.” Hắn nhìn menu rồi nói.

“Vâng. Hai anh còn cần gì nữa không ạ?”

“Cho tôi thêm hai suất ăn nhẹ nữa.” Hắn nói xong rồi gấp menu lại đưa cho cô tiếp viên kia.

"Vâng, xin hai anh chờ trong giây lát. " Cô nở nụ cười thân thiện cúi người chào.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đẩy xe mang đồ ăn cho mọi người. Đến chỗ của Thiên Minh, cậu ta chuyển dần đồ lên bàn trước mặt họ. “Chúc hai anh ngon miệng!”

“Cảm ơn! Làm phiền cậu rồi!” Lâm Thiên gật nhẹ đầu với cậu ta trong khi hắn chỉ lạnh mặt “Ừm!” nhẹ.

Nhân viên đi rồi, hắn lấy một suất ăn và cốc nước táo ép đưa cho cậu. “Đây là phần của cậu!”

“Cảm ơn chủ tịch!” Cậu nhận lấy đồ mà hắn đưa cho mình.

"Từ giờ nếu không phải ở công ty thì không cần phải gọi tôi là chủ tịch nữa. " Thiên Minh nhấp một ngụm cà phê rồi nói.

“Nếu không gọi anh là chủ tịch thì tôi nên gọi anh là gì?” Lâm Thiên ngơ ngác nhìn hắn.

“Ừmmmm! Cậu cứ gọi tôi bằng tên là được!”

“Gọi bằng tên sao? Thiên Minh??” Lâm Thiên lắc đầu. “Không được, như vậy không hay cho lắm!”

"Tôi hơn tuổi cậu, hay cậu cứ gọi tôi anh Minh hoặc Minh thôi là được. "

“Anh Minh?? Minh??” Cậu ngồi suy nghĩ một chút. "Vậy tôi sẽ gọi anh là anh Minh vậy. "

“Được!” Thiên Minh bỏ ly cà phê xuống. "Cậu ăn tạm đi, bao giờ đến khách sạn rồi dùng bữa sau. "

"Được! " Cậu cười tươi rồi bắt đầu ăn.

Hai người ra khỏi sân bay thì có một chiếc xe đi lại. Tài xế xuống xe chào hỏi rồi mở cốp cho hành lý vào.

"Đến khách sạn Lita. "Hắn nói.

“Vâng!”

Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn lớn, bảo vệ ra mở cửa xe rồi lấy hành lý giúp họ. Lâm Thiên đi đến bàn lễ tân. "Chào cô, tôi là người đã đặt phòng qua Litany. "

"Vâng, anh chờ một chút. " Lễ tân kiểm tra máy tính. “Anh có đặt một phòng VIP ạ!”

“Một phòng sao? Tôi nhớ là tôi có đặt trước một phòng VIP và một phòng thường mà?” Lâm Thiên cố gắng hỏi lại.

"Ở đây anh chỉ đặt có một phòng VIP thôi ạ. "

“Vậy sao?” Cậu thấy hơi thất vọng. "Vậy cho tôi đặt thêm một phòng nữa vậy. "

"Xin lỗi anh, vì đang trong mùa du lịch nên khách sạn đã kín hết phòng rồi. " Cô lễ tân thông báo rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu.

Thiên Minh ở phía trước mãi không thấy cậu lại thì liền đi đến chỗ cậu. “Sao lại lâu vậy?”

“Chỉ còn lại một phòng VIP thôi. Hay anh ở đây để tôi sang khách sạn bên cạnh tìm phòng thử.”

"Ở luôn đây đi! Cũng chỉ ở có mấy ngày thôi không phải quan trọng quá đâu. " Thiên Minh đẩy hành lý của cả hai vào thang máy.

Lâm Thiên thấy hắn đi vào thang máy cũng nhanh chóng bước vào. "Như vậy không hay lắm đâu. "

“Số phòng?” Hắn vờ như không nghe cậu nói.

“Hả… à, ở phòng 1314!”

Thiên Minh ấn số tầng rồi cùng cậu lên phòng. Cậu mở cửa phòng rồi bước vào trong, hắn cũng đẩy hành lý vào rồi đóng cửa lại.

“Để tôi giúp anh!” Lâm Thiên đẩy hành lý vào góc rồi nhìn quanh căn phòng.

Trong phòng có một chiếc giường rộng, một bộ bàn ghế, một nhà tắm, một phòng bếp và một số thứ khác, tất cả đều được ngăn cách rõ ràng.

"Anh ngủ trên giường còn tôi sẽ ngủ trên sofa. " Lâm Thiên nói rồi chỉ vào chiếc ghế dài ở đó.

Thiên Minh cũng quan sát căn phòng rồi nói: "Thay đồ rồi đi cùng tôi. "

“Đi đâu vậy ạ?” Lâm Thiên có chút tò mò.

Hắn không trả lời cậu mà chỉ lấy đồ ra rồi thay. Thấy hắn không nói gì, cậu cũng lấy đồ ra rồi đi thay. Xong xuôi, hai người rời khỏi khách sạn rồi bắt xe đi.