Sư Phụ Trong Game Muốn Gặp Ta!

Chương 5: " Tôi về rồi đây! "



"Phi Thiên Tiếu, bây giờ cậu đã nhận lão đại làm sư phụ rồi thì có phải cũng nên gọi bọn tôi hai tiếng sư thúc không nhỉ?" Nhà bán hành lên tiếng trêu cậu.

Lâm Thiên cũng không phải dạng vừa. " Sư thúc sao? Tôi nghĩ chắc không cần gọi đâu, vừa rồi sư phụ có nói với tôi chỉ cần gọi cậu là lão tứ là được rồi. "

Nhà bán hành không phục, quay sang hỏi lại Tầm Thiên:" Lão đại, anh thực sự đã nói như vậy sao?"

Tầm Thiên chỉ "ừ " nhẹ một tiếng. Nhà bán hành thấy lão đại nhà mình chỉ "ừ " thì cảm thấy 'con tim bé nhỏ ' của mình như vỡ ra." Lão đại, anh như vậy là đang dạy hư đồ đệ của mình đó. Anh nhận đồ đệ thì ít nhất bọn em cũng phải làm sư thúc của cậu ta chứ. "

Lôi Công thấy vậy chen ngang. "Phi Thiên Tiếu, từ giờ cậu cứ học bọn họ gọi tôi là lão nhị hoặc gọi tôi là Lôi ca là được. Không biết bây giờ nên gọi cậu là gì đay? Là lão ngũ hay là Tiểu Tiếu?"

"Mọi người cứ gọi tôi là Tiểu Thiên đi. Bình thường mọi người xung quanh đều gọi tôi như vậy. "

"Tiểu Thiên sao? Nghe cũng hay đấy chứ." Ta là bụt suy ngẫm. " Vậy sau này cậu cứ gọi tôi là lão tam đi!"

Lâm Thiên cảm thấy như vậy khá ổn, cười nhẹ lên tiếng chào. " Lôi ca hảo, lão tam hảo, lão tứ hảo. "

Lôi Công cùng Ta là bụt thoả mãn cười. Còn Nhà bán hành có chút không thoả mãn. " Tiểu Thiên, hay cậu gọi tôi một tiếng sư thúc đi, có được không? Chỉ một tiếng thôi. "

Lâm Thiên không thoả hiệp:" Không được là không được. Sư phụ đã nói tôi chỉ cần gọi cậu là lão tứ là được rồi. Nếu cậu muốn làm sư phụ với sư thúc như vậy, sao không đi tìm một người nào đó nhận họ làm đồ đệ đi. "

" Tôi không muốn tìm bừa bãi, với lại lão nhị không cho tôi đi tìm. Nói là nếu tôi nhận đồ đệ thì sẽ đánh cho đồ đệ của tôi và tôi không thăng nổi cấp. " Nhà bán hành nói như kìm nén khá lâu rồi.

"Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. " Lâm Thiên nói như kiểu thiếu đòn. Nhà bán hành như muốn lao vào xé xác Phi Thiên Tiếu ra. " Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu có giỏi thì vào đây solo với tôi. "

Phi Thiên Tiếu tự biết lượng sức. " Tôi không dám solo với cậu đâu. Dù sao thì level 7 sẽ không thể thắng level 77 được. " Ngừng một chút lại nói tiếp:" Hay tôi nhờ sư phụ của mình ra solo với cậu. Nếu cậu thắng, tôi sẽ gọi cậu là sư thúc. Cậu thấy sao?"

Nhà bán hành vội từ chối:" Thôi, cậu cứ gọi tôi là lão tứ đi. Tôi mà solo với lão đại thì chỉ có nước ra bã thôi. "

...

.- Tiểu Thiên! Tôi về rồi đây! Cậu ra mở cửa cho tôi đi!

Lâm Thiên đang cà khịa với Nhà bán hành, nghe thấy tiếng gọi ngoài cửa, cậu nói vọng ra:" Tôi ra ngay đây! " Nói rồi, cậu quay qua nói với sư phụ và những người xung quanh:" Sư phụ, đồ nhi có chút việc nên off trước đây. Tạm biệt mọi người. "

Tắt đi máy tính, Lâm Thiên ra mở cửa, trước mặt cậu là một người cao to hơn cậu, đang xách một chiếc va-li và một vài túm ni-lon to nhỏ các loại. Cậu kéo va-li vào nhà, người kia cũng bước theo sau.

" Sao cậu lên mà không báo trước để tôi đi đón? " Lâm Thiên hỏi.

"Tôi nhận được điện thoại đi phỏng vấn nên về đây trước mấy hôm. Chứ không phải đi phỏng vấn thì phải tuần sau tôi mới lên. " Hải Thâm trả lời.

"Vậy bao giờ cậu đi phỏng vấn? Phỏng vấn ở đâu?"

" Sáng mai đi. Ở công ty chi nhánh 1 Tập đoàn Thiên Không. "

"Trùng hợp vậy, mai tôi cũng phỏng vấn ở đấy." Lâm Thiên có chút bất ngờ.

Kéo va-li vào góc, quay ra ngồi đối diện với Hải Thâm, tay chỉ vào mấy cái túi ni-lon ở trên bàn. " Đây là gì vậy?"

"Đây là hoa quả tươi với ít mứt quả. Mẹ tôi cứ bắt tôi cầm theo bảo đây là để cho cậu. " Hải Thâm vừa nói vừa lấy từ trong túi ra ít hoa quả tươi và một lọ thuỷ tinh bên trong chứa đầy mứt quả. Lâm Thiên thấy lọ mứt quả thì mắt sáng lên, mở ra lấy một miếng đút vào mồm. Truyện Huyền Huyễn

" Ngon quá! Mứt quả bác gái làm là nhất. Hai bác dạo này có khỏe không?"

"Ba mẹ tôi vẫn khỏe. Ông bà nhớ cậu lắm đấy. Tôi bảo với họ là cậu còn phải ở trên này thi hai môn nữa nên không về được. " Hải Thâm nằm dài trên mặt đất trả lời.

" Ba tôi thì sao, ông có khỏe không? Tôi nhớ ba quá!" Lâm Thiên khoé mắt hơi đỏ. Hải Thâm mệt mỏi nhắm mắt nên không để í cậu. Sau một lúc như nhớ ra gì đó, cậu ta bật dậy, đi lại chỗ va-li, lấy ra một bọc gì đó màu đen đưa cho cậu. " Lâm thúc có gửi cho cậu cái này. " Cậu tò mò mở ra xem. " Đây là gì vậy?" Hải Thâm cũng không biết nó là gì. " Tôi cũng không biết, Lâm thúc có dặn là đưa cho cậu rồi bảo cậu gọi điện về. "

Lâm Thiên lấy điện thoại ra gọi về cho ba mình. Từ đầu dây bên kia, một giọng nam khàn khàn nghe máy.

[Alo! Tiểu Thiên đấy hả?]

[ Ba, là con đây! Dạo này ba có khỏe không? Con nghe thấy giọng ba hơi khàn khàn. ]

[ Ba vẫn khỏe, chỉ là mấy hôm trước bị cảm nhẹ thôi. ]

[Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Con không ở cạnh chăm sóc cho ba thường xuyên được nên con lo lắm. ]

[Cái thằng bé này, haizz... con quên rằng ba con là thầy thuốc đông y rồi sao?]

[Con đâu có quên. Nhưng con vẫn lo cho sức khỏe của ba mà. ]

[Được rồi, được rồi. Con đã nhận được đồ ba gửi lên cho chưa?]

[Con nhận được rồi ạ. Mà đó là gì vậy ba?]

[À, đấy là ít thuốc bổ, con nhớ uống đều, tốt cho sức khỏe. ]

[Vâng, con nhớ rồi ạ. ]

[Thôi, ba đi thu dọn đống lá thuốc không trời tối sương xuống hỏng mất. ]

[ Vâng. Tạm biệt ba. ]"""""""""!!