Sự Quyến Rũ Chết Người

Chương 71: Kế Hoạch Báo Thù



Tại một nhà hàng sang trọng, có một người đàn ông tuổi tầm 20 mấy, mặc một bộ comple thanh lịch, dáng vẻ cao lớn, điển trai, da trắng mịn, hắn đang đi về hướng một người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp đang ngồi đợi trước bàn

Tới nơi anh ta liền cười khiêm tốn, ngồi xuống ghế “Em tới sớm thật! Anh không nghĩ có một ngày chúng ta lại làm việc cùng nhau.”

Cô gái cong môi cười quyến rũ, gương mặt được trang điểm đậm khiến ánh mắt cô càng tinh xảo, giọng cô vang lên trong trẻo như nước “Anh muốn lấy nước gì?”

“Rượu đi!”

“Được thôi!” Cô liền bảo người phục vụ lấy những thứ mà anh đã gọi, đợi cô ta đi thì cả hai mới bắt đầu nói chuyện

“Người đã mất rồi, anh không muốn em phải đâm đầu vào chuyện nguy hiểm đó!”

“Thứ em muốn là dữ liệu về tất cả chuyện xấu của hắn, usd đâu?”

“Anh nói rồi, em không đấu lại được ông ta đâu!”

“Chị Thảo Ni bị ông ta hành hạ tới chết! Còn em thì chẳng làm được gì, Kiều Việt Sâm là tên cặn bã, em phải bước vào ngôi nhà đó! Anh giúp cũng được, không giúp cũng chẳng sao, người của em không phải vô dụng!”

“Thôi được rồi, đừng bàn về chuyện đó nữa! Em định vào đó bằng cách nào? Giúp việc hay là quản gia?”

Mỹ Thanh cười nhạt nhìn Minh Hạo “Em sẽ kết hôn với cháu trai ông ấy, sau đó tiếp cận ông ta!”

Anh nghe xong liền mất kiên nhẫn, đập tay lên bàn “Kết hôn không phải là chuyện đùa, một khi bại lộ em sẽ chết chắc đấy!”

“Biết anh sẽ không đồng ý mà… Nhưng đừng lo, em biết tự lượng sức mình. Em về trước đây!”

Minh Hạo nghiên đầu thở dài, anh biết mình không thể cản được Mỹ Thanh, thứ cô muốn nhất định phải có được, chỉ đành ở phía sau giúp đỡ

Trên đường về, một chàng trai gần 30 tuổi đang lái xe một cách nghiêm túc, dáng vẻ trẻ trung năng động như một cậu nhóc mới ra trường, ai nhìn vào khó có thể phân biệt được tuổi tác

“Anh Hải Đường à, em làm vậy liệu có ổn không? Em không muốn tổn thương người đó tí nào…”

“Vậy đừng để cậu ta phát hiện em đang ngoại tình với Kiều Việt Sâm là được!”

“Để xem vận may của em thế nào đã!”

“Anh nói em nghe, cái tên nhóc Huy Hoàng đó xử lý tài liệu kiểu gì mà chổ làm việc của anh ứ tới nỗi chất đống thành núi luôn rồi đấy! Anh đang là người bệnh mà cậu ta còn khiến anh bị nặng thêm!”

“Đó không phải là chuyên môn của anh ấy mà, anh đừng để bụng nữa, em phụ anh xử lý.”

“Em có đọc tin không? Có một tên sát nhân vừa vượt ngục đấy!”

Mỹ Thanh đột nhiên nhớ ra, nhìn anh trả lời “Hắn ta bị bệnh rối loạn đa nhân cách, theo em biết phải có thuốc thì hắn mới kiềm chế được tới giờ này để chạy trốn chứ, nếu không đã bị cảnh sát tóm lâu rồi!”

“Hắn chỉ có bàn tay trắng thì lấy đâu ra thuốc, vậy là có người tiếp tay giúp hắn à? Ghê thật đấy!”

“Anh chở em về thẳng nhà nhé. Em còn có hẹn!”

“Em nuôi trai từ khi nào thế?”

“Không, em nghèo lắm!”

“Bỏ một số tiền lớn để mời anh về làm trợ lý mà em còn than sao, cái con bé đáng ghét này!”

…**********************…

Trời cũng đã khuya, bây giờ đã là 23h30 tối mà anh vẫn chưa về, lúc sáng đã hẹn gặp nhau vậy mà anh không hề gọi cho cô một cuộc, nếu không ghé thì cũng nên nói một tiếng chứ

Đợi một lúc lâu, cuối cùng anh cũng gọi, cô nhanh chóng bật máy, anh chỉ hỏi “Em ngủ chưa?”

Mỹ Thanh nũng nịu nói “Nhớ anh nên em vẫn chưa ngủ được!”

“Anh cũng nhớ em nên mới gọi hỏi thử, nếu em ngủ thì anh sẽ về nhà để em không phải ra mở cửa” giọng anh trầm ấm

“Vậy anh mau tới đi!”

“Sắp tới rồi, anh có bất ngờ dành cho em, nên đừng có ngạc nhiên đó nhé!”

Bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, Mỹ Thanh liền vui vẻ nói với đầu dây bên kia giọng điệu trêu chọc

“Anh đi bằng trực thăng sao? Tới cũng nhanh đấy!”

Nói xong nàng liền điềm tĩnh đi về phía cửa, anh nghe thôi cũng thấy rất kỳ lạ, bản thân còn đang đi trên đường, giờ này ai lại đến nhà cô ấy chứ!

“Đừng mở cửa! Người đó không phải anh, đừng tùy tiện cho người lạ vào nhà, anh sẽ đến nhanh thôi nên em đừng cúp máy đó biết chưa?”

Mỹ Thanh vừa đưa tay cầm đồ nắm cửa thì vội rút về, nàng nhướn mắt hít một hơi thật sâu, giờ này ai còn đến đây chứ, chắc chắn không phải người tốt

Tiếng đập cửa ngày càng nhìu và dồn dập khiến cô vô cùng lo sợ, nàng lùi về sau càng nhiều “Hắn ta điên rồi anh à…”

“Bình tĩnh đợi anh tới, em hãy tìm một chổ an toàn đi!” Anh Duy đạm ga thật nhanh chạy một mạch

Tiếng đùng đùng rất lớn, nhưng vẫn không có người ra ngoài, hắn ta liền ngừng một hồi, bầu không khí im lặng khiến cô càng lo sợ, chẳng lẽ hắn bỏ cuộc hay đang định làm gì đó?

Sau đó có tiếng “cọt kẹt” ngay ổ khóa được xoay tròn một cách điêu luyện, Mỹ Thanh lo sợ nhìn cánh cửa bị đẩy ra, xuất hiện một bóng dáng người đàn ông xa lạ

Hắn ta cười nói “Chào cô gái, cô nên mở cửa cho tôi sớm chứ!”

Nàng điềm tĩnh nhìn người trước mặt “Tôi biết ông là ai rồi, tại sao ông đến đây hả?” Hắn là kẻ giết người đang bị truy nã…

Giọng nói trong điện thoại kêu cỡ nào cô cũng không nghe được “Mỹ Thanh! Em có sao không? Mau chạy đi!”

Hắn ta liền cười một cách thật to, giọng điệu man rợ “Muốn biết thì ngủ một giấc đi!”

Nói xong hắn liền lạnh lùng đâm một ống kim tiêm vào cổ nàng, khiến cô toàn thân bất lực mà ngã xuống đất, chiếc điện thoại vẫn còn nằm chắc trong tay