Sự Ràng Buộc Của Ái Tình Từ Kiếp Trước

Chương 2: Sinh thần 18 nhớ ánh trăng sáng



làn tóc đen nhẹ nhàng đung đưa theo gió xuân cô nương 1 thân yểu điệu nhẹ nhàng lả lướt đi phía sau cô là 1 cô nương có mái tóc hoa vừa tinh nghịch lại không mất đi vẻ đặt trưng của các tiểu thư đài cát

Tố Di: cha nương con đã gọi tỷ tỷ tới rồi

Tố Cầm: á? sao con lại ra như vậy ta đã nói rồi Diên Diên con phải cài trâm và làm tóc khi ra khỏi phòng sao con lại để tóc thẳng như vậy

Tố Di: nương à tỷ tỷ không thích làm tóc nương biết mà từ nhỏ đã vậy

Vương gia: hừ! mặt kệ nó Diên Diên ngày mai là ngày con lên tuổi 18 ta muốn tổ chức thật lớn lần này con không được từ chối

Nhạn Diên không không thích náo nhiệt càng không thích ánh mắt của bọn nam nhân nhìn nàng cho nên từ nhỏ mỗi khi tới sinh thần đều tìm mọi cách để cha không được tổ chức sinh thần cho mình

thiếu nữ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng trong mắt không có sự vui vẻ nàng chỉ lẳng lặng nói 1 câu sau đó quay đi

Nhạn Diên: lần này con muốn tổ chức cha cứ việc làm thật lớn

sinh thần tuổi 18 của nàng thật sự quá nguy nga tráng lệ tì nữ quan khách nô bộc ra vào không ngớt cứ kẻ vào người ra không khí nô nức vô cùng náo nhiệt bởi đây là lần đầu các vương công quý tộc được gặp mặt thật của đích nữ phủ vương gia hay còn được gọi là đệ nhất mỹ nhân Phổ Nhập ai nấy đều rất mong chờ cơ hội có 1 không 2 này từ trước tới nay nàng không lộ mặt bây giờ chính thức ra mắt với tất cả đương nhiên đều rất tò mò

sau 2 tiếng trống dồn dập vang vọng lồng đèn màu vàng trong tiếng vỗ tay của mọi người đều lần lượt được thắp sáng trên từng chiếc lồng đèn là các câu chúc sinh thần vô cùng kì công

Tố Di bước ra đầu nàng mặt 1 bộ y phục xanh lục có phần tay cắt xẻ đính hoa cùng với áo lụa vàng màu vàng kim vô cùng sang trọng nhưng có phần trẻ con tay nàng đỡ 1 đôi bàn tay ngọc trắng nõn mềm mịn sau đó là Nhạn Diên

nàng mặt 1 bộ hồng y cực kì tỉ mỉ lại tinh tế khoe lên vòng eo và làn da trắng 2 bên vai lộ ra nàng mặt bên ngoài 1 chiếc áo mỏng màu đỏ nhẹ nhàng ngoài khoe trong trong khoe ngoài

nàng vừa bước ra đã biết gương mặt hoàn mỹ vẻ đẹp trong sáng thanh khiết như sương lại có phần lạnh lẽo vì đôi mắt ấy không chút hạnh phúc nàng như 1 đóa hoa cô độc giữa chốn phong trần thanh cao khó chạm tới

Tố Cầm đi sau cùng nói lớn từ lên lầu cao

Tố Cầm: đích nữ phủ vương gia Kiều Nhạn Diên

giữa tràn pháo tay của mọi người Nhạn Diên không chút lúng túng chỉ lạnh lùng nhìn phía dưới 1 cái

Nhạn Diên: Xin cảm ơn các quan khách công tử tiểu thư đã đến dự lễ sinh thần của ta

nói xong nàng quay lưng 1 thân lạnh lẽo bước từng bước xuống lầu, lầu cao làm bằng gỗ chạm khắc vô cùng tinh xảo chăm chút từng chi tiết nhỏ mỗi bậc thang cũng thấy rõ, cũng đủ hiểu lễ sinh thần này của nàng đã kì công như thế nào

nàng hết chào hỏi người này lại đến tiếp rượi người kia mệt mỏi cả buổi ca hát vũ khúc đều đã xong lễ sinh thần cũng tan dần dần nhưng kì thật nhan sắc của nàng quá thu hút cả nam lần nữ nghàn vạn lần đều muốn tiến gần đến nàng chỉ muốn có thể với tới nàng dù chỉ là 1 chút

có nhiều nam nhân thấy nàng chỉ hận không thể lập tức chạy về nhà mang sính lễ đến cưới nàng

nhưng hôn ước với đại hoàng tử khiến họ e ngại nhưng cũng không thể ngăn nổi 1 số người điên cuồng si mê nàng

sau khi lễ tan nàng cả người mệt mõi rã rời không còn sức lực

bỗng có 2 bàn tay vòng từ phía sau ôm lấy eo nàng siết chặt không buông hắn cứ ôm mãi cứ như muốn hòa tan cơ thể của mình vào nàng