Sư Tôn Của Ta Lại Giận Dỗi Rồi!!!

Chương 77



Chuyển cảnh về phía Lưu Phong.

Cô nhanh chóng về phòng, đóng chặt cửa phòng lại, mặt tái mét ngồi thụp xuống.

1 ma tôn có tuổi đời những 200 năm kia, nhưng lại chỉ có tâm hồn của 1 thiếu nữ mới 16 tuổi thôi!

Tại thế giới cũ, chỉ cần xung đột hẹn nhau ra cổng trường tỉ thí võ nghệ gì đấy, thì thể nào cũng bị bế hết lên phường uống trà tâm sự với mấy anh công an liền nga!

Mà Lưu Phong lại là 1 công dân tốt, đang độ tuổi trăng tròn thôi mà, đã đánh ai bao giờ đâu…

Cô thở dài bất lực, rồi gọi hệ thống lên hỏi chuyện:

- Hệ thống, mắc gì mà ta cứ toàn phải diễn cái mặt lạnh tanh kia ra vậy a???

- “Trong nguyên tác, Lưu Phong trước khi đến đây bị lòng người nghi ngờ, ép đến bước đường cùng là phải nhảy xuống Ngạn Tử vực chỉ để chứng minh bản thân trong sạch, nên khi xuống ma giới vì vết thương tâm lý mới trở lên lạnh lùng cao lãnh thế kia.”

- Vậy bây giờ bỏ được không?

- “Không.”

- Thế bao giờ mới bỏ cái tính kia được??? - Lưu Phong chỉ hận không thể đập nát cái hệ thống dở hơi này ra.

- “Đến thời gian ngài bị hóa đan, bị phế xuống thì sẽ vô hiệu hóa. Cũng có cách khác để vô hiệu hóa tính năng này.”

- Cách gì?

- “5000 điểm hành trình.”

- …

Cái này có thể coi là bóc lột sức lao động được không…?

Lưu Phong như hóa đá tại chỗ. Cô chỉ mới có hơn 3500 điểm hành trình thôi, lẽ nào bây giờ cô lại phải quay lại nhân tộc đi đu nốt cái cốt truyện chính à?

Mà nữ chính đã cấm Lưu Phong cô xuất hiện trước mặt nàng rồi, nên cô cũng không thể đi công lược để lấy thêm điểm được a—



1 tuần trôi qua.

Phải nói thế nào nhỉ, Lưu Phong đã tự nhốt mình trong phòng đúng 1 tuần chỉ để đi xử lý đống công văn chồng chất do mình đi chơi quá lâu, nên quên mất việc phải đi thăm ai đó.

Buổi tối thứ 8 cô chưa ra khỏi phòng, thị đột nhiên có tiếng lính canh từ bên ngoài vọng ra:

- Thưa ngài, chúng ta đã bắt được 1 nhân tộc đang trà trộn vào trong thành này a!

Lưu Phong nhíu mày:

- Thế thông báo với ta làm gì?

Tiếng lính canh đó im lặng hồi lâu khiến cho cô phải mất kiên nhẫn, nên mở cửa đi ra.

Chẳng có ai ở ngoài cả.

Bỏ đi, chắc do bản thân thức khuya nhiều quá nên sinh ra ảo giác, lát nên đi ngủ sớm nga…

Sáng hôm sau, đang đi dạo cho khuây khỏa thì nghe thấy mấy hầu nữ xì xào:

- Ngươi nghe tin gì đêm qua chưa? Có 1 nhân tộc đã bị bắt đấy!

- Nhân tộc đấy sao lại lọt vào đây được vậy?

- Ai biết được a! Hình như là cái người lai lịch bất minh mà ma chủ mới nhận ý!

- Là con ả dân thường đó á? - 1 người khác thốt lên.

- Không biết được, hình như là tông chủ của môn phái nào đấy, danh xưng hình như là… Ly Xuyên Giang thì phải?

Nghe đến đây, Lưu Phong chính thức muốn phun thẳng ngụm máu lên trời xanh!

Nữ chính đã đến đây để đòi mạng cô rồi aaaaaaaaaaa!

Đang tính về đây để an dưỡng tuổi già mà, sao bây giờ lại chuẩn bị thành nơi tử hình của mình rồi???

Mà khoan, nàng ta đã bị bắt là sao…?

Lưu Phong mau chóng chỉnh lại tư thế, rồi nhanh chóng đi đến chỗ đám người hầu đang buôn chuyện kia.

- Mau nói rõ vấn đề cho ta!

- A b-bái kiến ma chủ! Tiểu nữ không hiểu rõ ý của ngài lắm nga! - Bị ma tôn hỏi tội, ma tộc đó nhất thời giả ngu.

- Ta nói lại 1 lần nữa, cho các ngươi nói lại ai vừa bị bắt?

- Ngài đừng để tâm chuyện đó a! Chỉ là gián điệp của…

Chưa nói hết câu, hầu nữ ma tộc dính 1 đòn công kích, bị đánh văng đi.

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta. Nói hoặc cả nhà các ngươi bay đầu?

Mấy người còn lại run cầm cập, vội vàng dập đầu nói hết:

- Dạ dạ, nhân tộc bị bắt hôm qua, tên là… Ly Xuyên Giang a! Xin ma chủ tha tội!

- Tự giác đến chỗ Lệ Hồng Dao nhận phạt trước khi ta đổi ý đi! - Dứt lời, Lưu Phong quay người, di chuyển nhanh về chỗ nhà giam.



Hiện tại, nàng đang trong nhà giam, chịu sự tra tấn.

Còn lý do mà Xuyên Giang dễ dàng bị bắt thế thì… là do nàng ta tự nguyện chui đầu vào a!

“Nghịch đồ” kia của nàng đã ở trong phòng suốt 1 tuần rồi, cộng thêm việc trận pháp xung quanh viện cô ở lại có khá dày đặc, nên Xuyên Giang không thể đột nhập vào, lại có phần nóng trong người.

Đêm qua khi Xuyên Giang nàng tự lộ thân phận, có mấy tên lính gác còng tay phong bế linh lực nàng lại, rồi lôi nàng đi.

Có 1 tên lính canh rời đi bẩm báo, lúc sau liền quay lại, cười khúc khích:

- Vậy mà ma chủ lại chẳng hề để ý đến ngươi nga. Mà ngài đâu biết ngươi là ai~

- Nói với nó là sư tôn của nó đến tìm, khắc nó tự biết.

- “Nó”? Ngươi dám dùng từ đấy với ma chủ, quả thực ăn gan báo a! - Nói đoạn, tên lính canh đó dùng roi vụt mạnh vào người nàng.

Đối với người tu tiên, vì thể lực khỏe nên mấy cái tra tấn này là chuyện khá nhẹ nhàng, cho nên Xuyên Giang cũng chẳng hề kêu đau câu nào, ngược lại nàng còn cố tình nói khích, để mấy tên lính gác đó ra đòn mạnh tay hơn.

Đơn giản mà nói, nàng ta muốn biết phản ứng của đối phương khi thấy mình thương nặng sẽ như thế nào…?

1 tên lính canh khác vừa ra đòn, vừa nói:

- Ngươi bảo ngươi là sư tôn của ma chủ? Được, được lắm! Thế sao ngày hôm đấy ma chủ lại bị thương nặng 1 bên chân, còn phải nhảy xuống cái vực kia để chứng minh trong sạch cho các ngươi?

- Chuyện đấy là sao? - Xuyên Giang nhíu mày.

- Còn sao, ma chủ ngài ấy năm đó đã chờ ngươi đến giải vây, nhưng cuối cùng ngài ấy vì các ngươi mà cái chân xuýt tàn phế!

Đôi đồng tử nàng mở to ra kinh ngạc.

Vậy mà năm đó, “nghịch đồ” kia của nàng đã chờ nàng ta đến cứu mà không thành, lại còn thiếu chút nữa mà phế 1 chân…?