Sư Tôn Người Ổn Chứ?

Chương 17: Chân tướng



Tám loại tà vật khởi động trận pháp Hồi Sinh của Tố Liên có ba món mượn từ Huyền Nguyệt Thành. Giao dịch với Huyền Nguyệt Thành phải trả giá rất lớn, Tố Liên và Phong nhị gia đã cược cả mạng mình để cứu nhi nữ.

Sau khi trận pháp hoàn thành Trần Ngạo Lang đến lấy lại đồ vật, thuận tiện thu luôn Chiêu Hồn phiến còn nguyên vẹn vào túi. Trần Ngạo Lang cho vợ chồng Phong thị một thời gian, hắn cũng chẳng nói hai người họ phải trả giá gì chỉ bảo họ chuẩn bị sẵn tinh thần.

Bốn năm trôi qua, lúc Trần Ngạo Lang tìm bọn họ vừa vặn trước ngày vợ chồng Phong thị đi tìm đạo sư nuôi quỷ. Vợ chồng Phong thị nghe hắn muốn mạng bọn họ thì sắp xếp A Hoan đưa Phong Nhu Sương đi trước, qua một ngày sẽ có người được bọn họ dặn dò trước đem Phong Nhu Sương trở về Hồng Trang Các. Chỉ có điều không ngờ hai đứa nhỏ lại tự ý trở về thành.

Vụ án của vợ chồng Phong thị quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tự làm tự chịu.

Cố Thành Ân sau khi mệt tâm lo một vụ ám sát giả lại tiếp tục mệt tâm việc Huyền Nguyệt Thành liên tiếp gây ra động tĩnh, không chừng bên Ma Quân đang chuẩn bị kế hoạch động trời nào đó!

Vũ An Lạc không ý thức được Cố Thành Ân đang bên bờ vực sụp đổ còn nói thêm: "Không chừng bên tiên gia Văn thị cũng do Trần Ngạo Lang làm ấy."

Vũ An Lạc nuôi quỷ, muốn giám sát ai hay nghe ngóng cái gì bắt mấy con quỷ đi tra hỏi liền biết được khá nhiều thứ.

Cố Thành Ân nhớ lại bản thân đã hứa với Phong Nhu Sương sẽ tìm ra hung thủ sát hại phụ mẫu cô bé. Y rối rắm, bây giờ chả nhẽ nói chính cô bé là nguyên nhân khiến phụ mẫu mình gặp nạn?

Cố Lâm Thanh nhìn vẻ mặt chết lặng của y biết y nghĩ đến Phong Nhu Sương rồi: "Đa tạ An Lạc cô nương giúp đỡ, ta sẽ cố gắng giúp ngươi mang Chiêu Hồn phiến về."

Vũ An Lạc chống cằm cười: "Chiêu Hồn phiến của ta chắc không gấp nhưng có một số việc khác hẳn phải tính từ bây giờ rồi."

Cố Thành Ân khôi phục dáng vẻ bình thường hỏi: "An Lạc cô nương đang nghĩ đến cái gì?"

Vũ An Lạc nhìn y đầy ẩn ý: "Cùng một chuyện hai vị đang nghĩ, chỉ là chúng ta tu đạo khác nhau, ta và tiên tôn cũng sẽ đối diện với việc đó khác nhau."

Cố Thành Ân nhíu mày, chẳng lẽ Vũ An Lạc cũng nghĩ đến hướng kia?

Huyền Nguyệt Thành tu ma đạo, Ma Quân Trần Ngạo Lang đi theo hướng giết chóc để lớn mạnh. Vậy nên hơn ai hết ma tu thuộc sự quản lý của Huyền Nguyệt Thành rất thích tai ách giáng xuống, bởi lúc đó nhân gian chính là chiến trường, oán than của chiến tranh sẽ trở thành nguồn cung cấp ma khí cho bọn họ.

Lần này Huyền Nguyệt Thành gây động tĩnh lớn như vậy e rằng là đại diện cho Ma Quân muốn tai ách giáng thế, mở ra một thế giới mới! Thế giới ấy tốt đẹp hay đen tối vẫn còn là một ẩn số.

Vũ An Lạc thở dài: "Nếu hai vị tiên tôn đã biết được những gì cần biết vậy An lạc cũng không giữ hai vị lại nữa."

Nàng ta đứng dậy lễ phép cười hỏi: "Ta tiễn hai vị một đoạn nhé?"

Gia chủ đã đuổi khách Cố Thành Ân và Cố Lâm Thanh cũng không nán lại thêm, dù sao chuyện cần biết đã rõ hết thảy hiện tại vẫn mau trở về xử lí mớ rắc rối còn lại thôi: "Đa tạ An Lạc cô nương khoãn đãi."

Vũ An Lạc che miệng cười, nàng ta bước chân trần trên cầu gỗ, tiếng cười hoà với tiếng chuông bạc treo ở cổ chân nghe khá hài hoà êm tai: "Tiên tôn khách khí làm gì chứ!"

Nàng ta đứng ở đầu cầu gỗ vào lương đình nhìn hai người bọn họ: "Để Thập Ngũ đưa hai vị tiên tôn về nhé, An Lạc hiện không tiện rời khỏi đâu."

Cố Thành Ân lắc đầu: "Không cần tiễn nữa, An Lạc cô nương ở lại nghỉ ngơi đi."

Vũ An Lạc nhìn Cố Thành Ân hồi lâu ngay khi y cúi chào rồi quay người đi thì khẽ gọi: "Mạc Quyết tiên tôn."

Cố Thành Ân nghiêng đầu nhìn: "An Lạc cô nương có gì chỉ bảo?"

Nàng ta nhỏ giọng nói: "Tiên tôn so với trước đây khác nhiều lắm."

Cố Thành Ân sửng sốt.

"À, cũng không hẳn." Nàng ta suy nghĩ một hồi rồi khẽ cười, trong giọng nói không có ý gì là châm chọc: "So với mấy năm trước tiên tôn khác một trời một vực nhưng so với lần đầu gặp gỡ thuở thiếu thời lại chẳng thay đổi bao nhiêu."

Cố Thành Ân đờ người ra, nàng ta có ý gì?

Cố Lâm Thanh đợi mãi không thấy Cố Thành Ân ra thì quay đầu lại nhìn.

Vũ An Lạc tu quỷ đạo nhiều năm sao không nhìn ra được sự thay đổi trong linh hồn của y được? Nhưng nàng ta cũng biết cái gì nên nói uỵch toẹt ra cái gì không. Nàng ta nhỏ giọng nói: "Tiên tôn đừng căng thẳng, ta tu quỷ đạo nhiều năm không nhìn mặt chỉ nhìn hồn phách. Ta chỉ là tò mò, hồn phách của tiên tôn lạ lắm, người từng gặp được cơ duyên gì sao?"

Cố Thành Ân cứng đờ người, tự hỏi không biết nàng ta có nhìn ra linh hồn trong thể xác này đã đổi khác không: "Hồn phách kì lạ... Cụ thể là như thế nào?"

Vũ An Lạc lắc đầu: "Không nói rõ được, An Lạc chỉ thấy lạ thôi. Trước đây An Lạc có gặp qua tiên tôn vài lần nhưng chưa từng thấy điều kì lạ này."

Cố Thành Ân gượng cười: "Vậy sao."

Vũ An Lạc cho rằng Cố Thành Ân không muốn nói cho nàng biết y gặp được cơ duyên gì đành bĩu môi.

Cố Lâm Thanh đứng phía trước đã không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì đấy?"

Vũ An Lạc phất tay: "Thôi vậy! Tiên tôn đi thong thả nhé!"

"À, ta muốn nhắc tiên tôn một điều, trong thành Phù Vấn có kẻ đang quan sát hai người. Đừng hỏi An Lạc là ai, ta không biết đâu, chính người kia đã dùng nhiều sự 'trùng hợp' mang hai người đến An Lạc phủ đấy."

Cố Thành Ân ngập ngừng, cuối cùng hướng Vũ An Lạc gật đầu: "Đa tạ An Lạc cô nương! Sau này có việc gì cần giúp đỡ Thành Ân sẽ không chối từ!"

Vũ An Lạc cầm khăn tay phe phẩy: "An Lạc sẽ không khách khí đâu, hai vị tiên tôn bảo trọng."

"Vũ An Lạc nói gì với ngươi?" Cố Lâm Thanh cau mày kéo người nào đó thất hồn lạc phách đi đằng trước lại: "Cố An?"

Cố Thành Ân hoàn hồn: "Sao? Có chuyện gì?"

"Ta hỏi Vũ An Lạc đã nói gì với ngươi khiến ngươi thành ra cái dạng này?!"

Cố Thành Ân cứng đờ người, y cười gượng nói dối: "Ta chỉ đang nghĩ nên giao phó với Sương Nhi thế nào thôi. À, Vũ An Lạc nói trong thành còn có người khác đang nhìn chúng ta. Nàng ta nói có lẽ sự 'trùng hợp' chúng ta phát hiện ra Thập Ngũ, 'trùng hợp' tìm tới An Lạc phủ là do người kia sắp đặt."

Cố Lâm Thanh không hiểu sao vì chuyện này mà y lại mang một bộ dạng mất hồn lạc phách như thế: "Thật sự chỉ có như vậy?"

Cố Thành Ân cười hai khan tiếng: "Ngươi nói xem người kia là địch hay bạn? Nói là địch vì sao lại cố ý để chúng ta tìm ra sự thật đằng sau cái chết của vợ chồng Phong thị nhỉ? Nếu là bạn thì sao người nọ lại ẩn trong tối không lộ diện?"

Cố Lâm Thanh liếc y, tùy tiện nói: "Chắc là thích làm người tốt ẩn danh."

"Này Cố Trì, ngươi không lo lắng à?"

"Có cái gì mà lo?" Cố Lâm Thanh bình thản nói: "Người đó muốn đến ngăn cũng không được, tùy cơ ứng biến thôi."

Cố Thành Ân gật gù: "Cũng đúng."

Người kia trong tối bọn họ ngoài sáng, muốn gây chuyện cũng phải chờ người nọ hành động trước đã. Bỗng nhiên y thấy hơi mất tự nhiên như có người nhìn chằm chằm mình. Y cau mày quay đầu nhìn nhưng trên phố lúc này không một bóng người nói chi đến có kẻ nhìn y.

Nhầm sao?

Cố Thành Ân quét mắt nhìn xung quanh một vòng, y còn thả thần thức ra tra xét tuy nhiên vẫn không phát hiện ra kẻ nào gần đây.

"Làm sao vậy?"

Cố Thành Ân sờ gáy: "Không có gì."

Chắc là cảm nhận nhầm rồi.

Cố Thành Ân và Cố Lâm Thanh vừa vào khách điếm ở góc khuất đối diện liền xuất hiện một bóng đen. Người nọ mặc một thân đen tuyền, áo choàng đen che kín người chỉ để lộ ra cái cằm cùng đôi môi. Nếu Cố Thành Ân vẫn còn ở đây hẳn có thể nhận ra người nọ với hắc y nhân trong bí cảnh Sâm Lâm giống nhau như đúc.

Ngay ngày hôm sau đám người Cố Thành Ân lập tức thu dọn hành lí rời khỏi Phù Vấn thành trở về Hồng Trang Các.

A Hoan thắc mắc hỏi Cố Thành Ân: "Người không điều tra án mạng nữa sao? Vì sao lại về Hồng Trang Các."

Cố Thành Ân đối diện hai đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc cũng không biết giải thích thế nào. Y đành nói: "Chúng ta đã tìm ra chân tướng, trở về Hồng Trang Các rồi nói sau."

A Hoan hơi nghi ngờ nhìn y. Đợi sau khi lên phi thuyền, lúc Phong Nhu Sương nghỉ ngơi rồi A Hoan mới đi tìm y hỏi cho ra lẽ. Y thở dài biết giấu không được A Hoan đành kể lại tất cả mọi chuyện cho nàng.

A Hoan trầm tư một lát rồi nói: "Ta biết rồi..."

Nàng hơi do dự "Người trước hết đừng nói cho Nhu Sương biết có được không?".

||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình |||||

"Đương nhiên, con bé còn quá nhỏ, ta sợ nó sẽ không chấp nhận được sự thật này." Cố Thành Ân thở dài, ai lại chịu được khi chính bản thân mình là nguyên nhân hại chết phụ mẫu mình chứ? Nói không chừng sau khi Phong Nhu Sương biết cũng tự sát 'trả thù' cho phụ mẫu ấy.

"Đa tạ." A Hoan hỏi: "Người muốn mang Nhu Sương đến Thiên Tông sao?"

Cố Thành Ân không giấu giếm: "Thân thể Sương Nhi hiện tại không tốt, nếu cứ để như vậy nó sẽ không sống được thêm mấy năm. Ta đem nó về Thiên Tông chữa trị cơ thể trước, sau đó có lẽ nó phải tu quỷ đạo để duy trì sự sống. Lúc đó nó muốn đi hay ở lại tùy nó vậy."

Y thấy A Hoan im lặng thì hỏi: "Còn ngươi? Ngươi có muốn theo ta về Thiên Tông không?"

A Hoan lắc đầu: "Ta là quỷ tu, Thiên Tông và ta tu khác đạo, ta không muốn tạo thêm phiền phức cho người nữa."

Quỷ tu, ma tu, tiên tu tuy đều là tu đạo nhưng cách tu luyện khác nhau, hấp thụ tinh hoa trời đất cũng khác nhau tự nhiên cũng bài xích lẫn nhau.

Thiên Tông là trụ cột trong tam đại tông môn tiên tu, nếu có qua lại với quỷ tu không chừng những tiên môn khác lại dị nghị, thậm chí bỏ đá xuống giếng.

Cố Thành Ân nghe nàng nói vậy cũng không khuyên nữa mà ngược lại hỏi: "Vậy sau này ngươi tính thế nào?"

"Vẫn chưa tính tới." A Hoan lắc đầu.

Y bỗng nhớ đến nữ nhân nuôi quỷ yêu kiều nọ: "Vũ An Lạc ở Phù Vấn thành đã tu quỷ đạo nhiều năm, tu vi cũng xem như đứng ở vị trí nhất nhì trong quỷ đạo. Chi bằng ta truyền âm hỏi thăm nàng giúp ngươi một tiếng nhé? Hẳn nơi đó hợp với ngươi hơn Thiên Tông nhiều."

"Đa tạ tiên tôn." A Hoan dừng một chút rồi mới nói: "Đợi Nhu Sương đi cùng người trở về Thiên Tông ta sẽ đến chỗ Vũ An Lạc."

Cố Thành Ân gật đầu: "Nếu sau này Sương Nhi còn muốn tu quỷ đạo thì vừa vặn có ngươi cùng làm bạn."

_________________

P/s: suprise chưa! anh Cố mệt mỏi điều tra lâu nay cuối cùng vợ chồng Phong gia 'tự làm tự chịu'. Cơ mà nhìn tình tiết nó hụt hẫng thế thôi chứ cái chết của vợ chồng họ là bắt đầu của rất nhiều sự việc diễn ra sau này.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ » Sư Tôn Người Ổn Chứ? « Các tềnh iu đọc truyện vui vẻ!!!