Sự Trả Thù Ngục Tù

Chương 85: Chị Em Gặp Mặt



“Tối qua chúng ta đã làm gì?”

Vũ Hoàng Long thừa biết ý tứ của cô, nhưng anh lại giả vờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo.

Sắc mặt Dung Âm có chút xấu hổ, cô khẽ lườm nhẹ anh,rồi sau đó liền quay người lại cố ý muốn tránh né đôi mắt tà mị có chút xấu xa của anh.

Dáng vẻ của cô làm cho Vũ Hoàng Long dở khóc dở cười.Anh rướn người lại gần, hôn lên vành tai của cô, thủ thỉ hỏi.

“Giận anh à? Em giận anh,ai sẽ làm cho em vui vẻ trong chuyến đi trăng mật này đây?”

Dung Âm hừ nhẹ một tiếng, rụt đầu xuống.

“Hức… Có anh đi chung, tôi mới cảm thấy không vui vẻ đấy… Ngoài tôi ra, có phải còn có Sa Sa và cô diễn viên mới Gia Mỹ của anh đi chung nữa có đúng không?”

“Dung Âm…!” Vũ Hoàng Long nghe xong, trong lòng bực bội liền xoay người cô lại đối diện với anh.

Rất tiếc Dung Âm lại nhắm mắt lại như một đứa trẻ đang cố ý chống cự.

“Nếu đúng như vậy, thì anh nên cho tôi trở về nhà, tôi còn phải đi học.Sắp tới còn có một kỳ thi rất quan trọng.” Việc học chỉ là cái cớ,thật ra cô lại sợ mình ở gần với anh nhiều quá,trái tim lại một lần nữa sẽ bị tổn thương.

“Mở mắt ra…” Vũ Hoàng Long nghiêm nghị ra lệnh.

Dung Âm hí mắt, không sợ hãi.

“Anh là ai? Việc gì tôi phải nghe lời anh”.

“Em được lắm!” Vũ Hoàng Long giữ lấy hai tay cô giam lên đỉnh đầu,anh rút đầu vào ngực cô,khàn giọng nói “Anh thấy em vẫn còn chưa mệt lắm, vậy thì chúng ta lại tiếp tục giao hợp ngay tại trên đây cũng được”.

“Này…” Dung Âm sững người, không ngừng vùng vẫy cầu xin anh “Đừng … Tôi biết lỗi rồi,xin anh đấy, tôi vẫn còn mệt lắm”.

Suốt hai ngày qua, cô và anh liên tục trải qua chuyện đó.Cho dù sức khỏe của hai người vẫn còn trẻ, nhưng đối với xảy ra quan hệ nhiều như thế, cô e rằng mình không thể nào chịu nổi với sức lực của tên đàn ông này.

Với lại, những ngày qua cả hai đều không sử dụng biện pháp an toàn nào cả.Cô chỉ sợ, mình chưa tha thứ cho anh mà đã mang thai con của anh.Đến lúc đó, nếu như những gì anh làm mấy ngày qua đều là sự dối trá, cô có muốn rời khỏi anh cũng chẳng được.

Vũ Hoàng Long đưa tay phát vào mông cô vào cái, cất tiếng hâm doạ.

“Sau này em phải tin tưởng anh, không được nhắc đến người con gái khác trước mặt anh.Nếu không, hình phạt của em nặng lắm đấy…!”

Sắc mặt Dung Âm nhợt nhạt, lặng lẽ nhìn anh.

Một lát sau,Dung Âm chuyển sang chuyện khác.

“Anh đưa tôi đi đâu?”

“Papua New Guinea”

“Hả…” Dung Âm giật mình,hai mắt trợn lên. “Anh nói gì cơ, Papua New Guinea…”

Vũ Hoàng Long gật đầu.

“Nhưng tại sao lại là ở đó mà không phải ở một đất nước nào gần chúng ta” Cô không hiểu,sao anh lại dẫn cô đến một nơi xa xôi như thế.

Không lẽ người đàn ông này định trả thù cô bằng cách bỏ cô ở lại đó một mình có đúng không?

“A…”

Vào lúc Dung Âm còn đang mải suy nghĩ đến những điều xấu sẽ xảy ra với mình, thì cô đã bị anh gõ lên trán một cái khá là đau.

“Sao anh lại gõ đầu tôi, từ trước giờ tôi không thích ai đụng vào đầu của tôi đâu”.

Vũ Hoàng Long cười khẽ,nghe cô nói như vậy, anh càng thích chọc ghẹo cô hơn.

Anh liền đưa tay vò mạnh đầu của cô khiến mái tóc dài xuông mượt của cô trở nên bù xù.

“Đồ nhóc con… Chẳng phải lúc nhỏ em từng ước mơ đến một đất nước mang một màu sắc cổ tích sao.Đất nước này,anh nghĩ rất thích hợp với chúng ta đến hưởng tuần trăng mật”.

Câu nói ấy khiến Dung Âm lặng người đi vài giây.

Vậy anh quả thật vẫn còn nhớ những chuyện lúc nhỏ sao? Anh vẫn còn quan tâm để ý đến những lời nói mà cô không nghĩ mình cũng sẽ nhớ.Nếu như hôm qua anh không nhắc lại, cô thậm chí đã quên mình lúc nhỏ đã từng nói gì.

Tại sao vậy?

Người đàn ông này tại sao lại thay đổi, đối xử cô tốt đến thế? Chẳng phải anh lấy cô về chỉ vì trả thù thôi sao?

Tại sao anh lại làm cho trái tim cô lại một lần nữa rung động vì anh.

Vũ Hoàng Long đưa tay vuốt nhẹ gương mặt cô, khẽ nói.

“Chúng ta đi gặp Hướng Vãn,em ấy nhớ em nhiều lắm!”

Lại một lần nữa Vũ Hoàng Long khiến cho cô phải bất ngờ.Anh nói như vậy là chẳng lẽ anh đã biết Hướng Vãn còn sống.

Nhưng tại sao không phải Los Angeles mà lại đến một đất nước xa xôi như thế?

Vũ Hoàng Long dường như hiểu được suy nghĩ của cô,anh cười nhẹ nói thêm.

“Em ấy và Mặc Vĩ Bắc không thể ở cùng một thành phố được,lỡ một ngày nào đó anh ta biết em gái của em còn sống…Thì Hướng Vãn sẽ gặp rắc rối lớn”.

Nghe anh nói như vậy,Dung Âm lập tức hiểu ngay.

Cô vẫn còn nhớ trước đó gặp lại Hướng Vãn,trong ánh mắt của con bé hỗn loạn sợ hãi khi cô nhắc đến tên Mặc Vĩ Bắc đó, cô cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà em gái cô lại sợ cái tên đó như thế.

Lần này cô nhất định phải bảo vệ Hướng Vãn, nhất định phải đưa em gái trở về nhà.

Nếu như ba không giúp đỡ, thì cô sẽ là người chịu trách nhiệm để em gái cô có cuộc sống vui vẻ.

*****

Papua New Guinea là một đất nước nằm gần ở Thái Bình Dương,mang nhiều văn hóa thiên nhiên,đậm chất như một thiên đường ở trên mặt đất.Dung Âm lại một người yêu biển, cô luôn có sở thích ngắm biển khi mặt trời lặn.

Nhưng việc của Hướng Vãn khiến cho cô không còn tâm trạng để hưởng thức hay vui chơi gì nữa, mà trong lòng chỉ nôn nao muốn gặp đứa em gái của mình.

Đến khách sạn hạng thương gia, vừa vào phòng Dung Âm đã lập tức đòi Vũ Hoàng Long dẫn đến chỗ Hướng Vãn.Nhưng anh một mực không cho, vì sắc mặt của cô đang rất mệt mỏi lại trái múi giờ, từ khi lên máy bay đến giờ cô chẳng có một bữa ăn nào khiến cho anh yên tâm, làm sao anh có thể cho cô đi ra ngoài với bộ dạng yếu ớt như vậy được.

Khuyên mãi mà Dung Âm vẫn nhất quyết muốn đi.Cho nên Vũ Hoàng Long mới đành nói ra sự thật là.Hướng Vãn đến đây là để kiếm tiền.

Bẫm sinh Hướng Vãn có một giọng hát rất hay, nên đến đây để hát cho người nước ngoài nghe.

Nhưng khi nói đến Hướng Vãn đang hát trong câu lạc bộ hộp đêm thì Dung Âm đã lập tức nổi trận lôi đình.Cô uy hiếp anh,bắt anh phải đưa cô đến đó ngay.Nếu không cô sẽ không ăn uống gì cả.

Nghe tới đó, Vũ Hoàng Long liền sợ hãi,không đưa cô đến là không được.

……

Vũ Hoàng Long đưa Dung Âm lên một chiếc du thuyền, ban đầu cô cũng cảm thấy chút kỳ lạ,nhưng cho đến khi đi vào bên trong cô mới nhận ra.Nhìn từ bên ngoài có thể nói rằng đây là chiếc du thuyền khá rộng lớn, nhưng bên trong lại là một hội trường rất náo nhiệt.

Dường như nơi đây tập trung rất nhiều khách du lịch, có cả người Châu Âu và Châu Á.Không gian rộng lớn, âm thanh sập sình, những ánh sáng huyền ảo cứ dập dờn theo những điệu nhảy, chính giữa chính là một sân khấu khá nhỏ có lẽ dành cho ca sĩ hát.

Vũ Hoàng Long đưa Dung Âm đến một chiếc bàn VIP hướng đối diện với sân khấu,anh gọi cho cô một ly ép trái cây, thay vì rượu vang những người khác.

Dung Âm đứng ngồi không yên, cô rất muốn đi tìm xem rốt cuộc Hướng Vãn đang ở đâu.

Vũ Hoàng Long thấy vậy liền thở dài,nắm lấy tay của cô, khẽ nói.

“Năm phút nữa sẽ đến lượt Hướng Vãn hát,em đừng lo lắng.Tối hôm nay anh sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt cho hai người”

Không biết có phải vì câu nói của anh không,hay do mình sắp được gặp đứa Hướng Vãn.Mà trong lòng Dung Âm không ngừng xúc động.

Lúc này âm nhạc đang soi động thì bỗng nhiên lại thanh đổi trở nên nhẹ nhàng đi một chút.

Một tiếng hát bất ngờ vang lên.

Giọng hát quen thuộc đến nỗi Dung Âm vừa nghe liền nhận ra người đang hát chính là cô em gái mà được người bên ngoài tuyên bố đã chết… Đường Hướng Vãn.

Vũ Hoàng Long và Dung Âm đều hướng mắt về phía sân khấu.

Trên sân khấu, một cô gái đang mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ, chiếc váy ôm sát thân hình tôn lên một đường cong quyến rũ nhất ở người con gái.Một nữa gương mặt của cô được che lại bằng một chiếc mặt nạ, vậy mà điều đặc biệt đó lại khiến những cánh đàn ông nơi đây tò mò,ai nấy đều mang một sự khao khát là luôn mong muốn chinh phục cô gái này.

Hướng Vãn say mê hát vừa đưa ánh mắt dịu dàng nhìn về người chị của mình bên dưới.Gặp được chị rồi,trong lòng cô mới thật sự nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng một ai biết được rằng.Trong hội trường này, ở một vị trí bóng tối đang có một người đàn ông với đôi mắt diều hâu đang hướng mắt nhìn về phía Hướng Vãn trên sân khấu,anh ta cũng nhìn theo ánh mắt của cô mà nhìn xuống phía dưới.

Cả người chợt rung mạnh lên,ngay sau đó liền kích động lập tức đứng lên.Nhưng chỉ chưa đầy một giây sau,anh ta đã vội đưa tay lên ôm lấy tim của mình,hơi thở khó nhọc.

Người đi theo anh ta nhìn thấy vậy liền vội vàng bước đến.

“Cậu chủ! Cậu sao vậy…? Cậu lại lên cơn đau tim đúng không? Để tôi đưa cậu về khách sạn”.

Anh ta nghe vậy liền hoảng hồn huơ tay lắc đầu.

“Không! Tôi không sao…”

“Nhưng ông chủ sẽ trách phạt tôi, nếu như tôi không đưa cậu về”.

“Cậu đừng có nhắc ông ta trước mặt tôi.” Người đàn ông đó giận dữ, trừng mắt nhìn người của mình.

Một giây sau,anh ta liền rời đi.

Bóng lưng của anh ta đã được Vũ Hoàng Long nhìn thấy,anh cũng một phen rung lên,đưa mắt nhìn về Hướng Vãn trên sân khấu.

Tại sao cái tên đó lại ở đây? Chẳng lẽ hắn ta đã biết Hướng Vãn còn sống và đi theo đến đây sao?

Sau khi bài hát kết thúc, Hướng Vãn còn định hát thêm một bài nữa, thì cô đã thấy phía dưới Vũ Hoàng Long đang ra hiệu cho cô dừng lại.Ban đầu cô nghĩ là anh muốn gọi cô lại là để cho Dung Âm gặp một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ có chút sốt sắng của anh,cô thầm nghĩ chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Thế nên Hướng Vãn vừa bước đến chỗ Vũ Hoàng Long, thì anh một tay nắm lấy tay Hướng Vãn, một tay nắm lấy tay Dung Âm kéo đến một căn phòng mà anh đã sắp xếp từ trước.