Sức Mạnh Định Tình

Chương 17



Nhiên Hi Hoa nghe Từ Thiên Kỳ nói thế kì có hơi thắc mắc.

- Hửm? Giám đốc có quen ai ở đó sao?

- Có! 1 người tôi muốn gặp từ lâu rồi!

- Ừm! Vậy được, vậy chiều nay 3 chúng ta cùng đi chung.

- Ừm.

Nói rồi Nhiên Hi Hoa cũng quay lại làm việc, còn Từ Thiên Kỳ cứ ngồi suy nghĩ vu vơ.

- Vậy ra năm đó em ấy không sao? Còn cưới chồng sinh con, xem ra em sống cũng rất tốt đó Lý Mộc An! Haizz, đúng là nghiệt duyên mà. Tôi và em không đến được với nhau, bây giờ lại gặp con của em? Aizz!

Từ Thiên Kỳ đau đầu rồi ngồi suy nghĩ nên công việc cũng không vào đâu!

< Quay về khoảng thời gian 687 năm trước >

- Mộc An! Con vào rừng hái thuốc nhớ không được đi sâu quá đó có biết chưa? Nhớ đi theo sát cha đó.

- Dạ con biết rồi!

Lý Mộc An là cô bé được xem là nữ thần may mắn của ngôi làng. Cha của Lý Mộc An là Lý Tịnh, là trưởng làng của ngôi làng này. Mẹ của Lý Mộc An là Tinh Đan là một thầy thuốc chuyên trị bệnh trong làng.

Còn Lý Mộc An từ khi sinh ra đã mang đến cho ngôi làng rất nhiều sự may mắn, mùa màng bội thu và ngôi làng ngày càng phát triển hơn rất nhiều.

Hôm nay Lý Mộc An cùng cha vào rừng hái thuốc, đi được nửa đường thì cái vỏ cô mang sau lưng bị tuột ra, nên Mộc An đã dừng lại để sửa chúng.

Khi ngước lên dự định sẽ đi tiếp thì không thấy cha cô đâu. Con cha cô vì lo nhìn xung quanh xem có thuốc nào quý không thì quên mất còn có cô. Khi quay lại thì không thấy Mộc An đâu liền lo lắng.

- Mộc An con đâu rồi?

Còn bên phía cô cũng không khả quan mấy.

- Cha! Cha ơi! Cha!

Cô cứ kêu mãi mà không thấy cha cô đâu nên Lý Mộc An đã đi xung quanh để tìm. Đang tìm thì Mộc An bất cẩn đã trượt chân xuống vạch đá không quá cao mấy, hên là té vào đám cỏ mọc ở ngay đó và cũng không có đá nhọn nên Lý Mộc An cũng không bị gì nặng.

- Ư... đau quá đi!

- Ai?

Cô nghe có tiếng người thì quay lại, khi quay lại thì thấy 1 cậu nhóc đang bị thương ở chân và bụng ngồi trong 1 cái vách gần đó.

- Cậu là ai thế? Làm sao ở đây được vậy? Hình như cậu bị thương hả?

- Tôi hỏi cô là ai? Đừng có đến gần đây.

Cái tính khó chịu này không ai khác ngoài Từ Thiên Kỳ, anh hiện tại chỉ mới 13 tuổi. Nhưng vì hiếu kì thế giới loài người nên anh đã lén trốn ra ngoài rồi không may trượt xuống nên hiện tại là anh đang ở vách núi.

Vì còn nhỏ nên chưa kiểm soát được sức mạnh và ẩn đi đôi mắt màu đó thẩm này, nên khi Lý Mộc An tiến đến gần thì liền thấy đôi mắt đỏ của Từ Thiên Kỳ.

- Wow! Mắt cậu màu đỏ sao? Đẹp thật đó!

- Tôi nói lại là tránh ra!!!

Anh tức giận vì cái con người này cứ tiến đến sát gần.

- Ừm, cậu hung dữ như vậy làm gì? Mà cậu bị thương rồi để tôi giúp cậu nhé?

Nói rồi cô lấy trong người ra 1 ít thuốc rồi băng bó lại cho cậu. Sau đó cha cô quay lại con đường này nên cũng đã lên tiếng gọi cô.

- Lý Mộc An! Con ở đâu?

- A cha, ở đây cha ơi!!!

Cô vội kêu rồi cha cô cũng đã đến rồi kéo cả 2 lên.

- Ai đây?

- Con không biết, cậu ấy cũng bị té xuống dưới.

- Con có bị sao không?

- Con không sao, nhưng cậu ấy bị thương rồi. Chúng ta đưa về cho mẹ đi cha.

- Ừm.

Lý Tịnh cõng Từ Thiên Kỳ trên lưng, vừa đi vừa suy nghĩ.

- ( Mắt đỏ sao? Đừng nói họ là tộc ma cà rồng nha? Sao lại tiến đến làng của con người chứ?)

Rồi ông đưa Từ Thiên Kỳ về, Tinh Đan vừa thấy đôi mắt màu đỏ thì cũng hiểu là gì. Nhưng cứu người trước đã.

Sau khi bà băng bó xong thì dặn dò.

- Cái này đừng để đụng nước nhé, thuốc uống sau khi ăn đó. Mặc dù có hơi đắng nhưng sẽ rất mau lành.

Cô thấy anh được mẹ mình băng bó xong, thì liền tiến lại gần mà hỏi.

- Này, mà cậu tên gì thế?

Từ Thiên Kỳ thấy mình được gia đình cô chăm lo, không gây hại gì như những gì chú mình nói thì đã buông bỏ từ từ cảnh giác nên đã trả lời.

- Tôi là Từ Thiên Kỳ, tộc ma cà rồng!