Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 34: Trình lưu manh



Đang ân ái vui vẻ, thì bỗng nhiên trước mặt có một tiếng hắn giọng quen thuộc.

"Ở đây là sân bay đấy!"

Trình Ảnh Quân ngước lên nhìn, cuối cùng thì Chu Sở Tiêu cũng xuất hiện rồi. Anh ta vẫn mang trên mình vóc dáng già dặn ấy sau bao năm không đổi, có vẻ chấp nhận sống thật với tuổi của mình hơn là anh. Dù là như vậy, trên người anh ta vẫn có một nét gì đó nhìn rất cuốn hút. Không hổ danh là đôi bạn cùng tiến lẫn về ngoại hình nhan sắc và cả sự nghiệp, anh và Chu Sở Tiêu vừa gặp nhau thì cứ như cá gặp nước, có đủ các chuyện để nói.

"Lần này ở lại đây lâu một chút, tôi vừa mới thành lập chuỗi chi nhánh nhà hàng."

Trình Ảnh Quân đi giữa Tình Phong và Sở Tiêu, một tay để cho cô khoác, tay còn lại vỗ vỗ vào vai anh ta. Ba người đi cùng nhau trên đường, sang lộ bên kia rồi lên xe mà về nhà. Biết anh và bạn mình lâu ngày không gặp lại, Tình Phong xung phong làm người lái xe để anh và Sở Tiêu có thời gian để nói chuyện nhiều hơn. Quả nhiên là người phụ nữ của ông chủ Trình, cô học hỏi rất nhanh và còn làm rất giỏi. Từ sau khi muốn gia nhập vào làm ăn cùng với Trình Ảnh Quân, ngoài biết võ ra, anh còn dạy cô bắn súng, cưỡi ngựa và cả lái xe. Thứ gì cũng biết, khiến cô cảm thấy tự tin hơn khi đi cùng anh ra ngoài giao tiếp với bạn bè.

Trình Ảnh Quân và Chu Sở Tiêu ngồi ở ghế sau xe, anh ta nhìn Tình Phong qua gương chiếu hậu, vô tình nhìn thấy hình xăm tên anh ở bên ngực trái.

"Xem kìa! Ông chủ Trình cuối cùng cũng tìm ra được người con gái nguyện vì mình mà khắc cốt ghi tâm rồi nhỉ?"

Anh cười cười, nhưng trong lòng đến bây giờ vẫn còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc. Ngày đó cùng cô đi xăm tên này ở Việt Nam, anh còn sợ cô sẽ đau. Vậy mà cô rất cứng rắn, còn nói rằng chỉ cần dòng chữ trên ngực là tên của anh thì sẽ không còn đau nữa. Trước đây anh từng nghĩ, yêu cô còn khó hơn cả lên trời, vì bản tính của cô rất ương bướng và khó chiều, thi thoảng cứ như bà cụ non. Nhưng bây giờ thì khác, anh nhận ra yêu một người chính là yêu luôn những khuyết điểm của họ, yêu cả sự vụng về mà người khác vẫn luôn muốn họ phải sửa. Tình Phong khi lái xe rất ngầu, ra dáng vẻ là một tay chơi xe chính hiệu. Cô vừa quay vô lăng, vừa hỏi Chu Sở Tiêu.

"Quen biết Ảnh Quân lâu như vậy, chuyện tình trường của anh ấy chắc anh cũng rõ mà phải không, anh Chu?"

Trình Ảnh Quân đột nhiên đưa tay ho một tiếng rồi liếc xéo anh ta, ngăn chặn ý cười lộ ra quá lộ liễu trên nét mặt kia. Ban đầu cả hai định đưa Chu Sở Tiêu về nhà ở tạm một đêm, nhưng Tình Phong đã cương quyết từ chối vì không muốn không gian riêng tư của mình có thêm người ngoài. Anh gật đầu đồng ý, những chuyện như vậy đều giao toàn quyền quyết định lại cho cô. Sắp xếp xong chỗ ở cho bạn anh, khi quay về nhà đã là hơn 12 giờ đêm, Tình Phong mệt nhoài, vừa thấy giường thì liền ngã sấp xuống mà nằm như một con mèo lười.

Anh đi vào thấy bộ dạng này của cô chỉ biết lắc đầu, bước đến bên cạnh rồi vỗ nhẹ vào mông cô vài cái.

"Bé con! Thay quần áo đi đã!"

Tình Phong vùi mặt xuống gối mà lắc đầu, nếu như đã để mặt mộc đi đón bạn anh được, thì cô cũng sẽ mặc chiếc váy này để đi ngủ luôn. Sự lười biếng của cô đã lên đến đỉnh điểm rồi, hai mắt của cô cứ bắt buộc cô phải nằm ở đây. Trình Ảnh Quân hết cách, anh ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng kéo cô ngồi dậy, quay lưng cô lại với mình, chạm tay vào dây kéo sau lưng của cô. Anh chậm rãi kéo xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng nõn của Tình Phong cùng với mùi hương của hoa ngọc lan rất dễ chịu. Cô vẫn còn mơ ngủ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, còn để bàn tay của anh nghịch tóc mình.

Trình Ảnh Quân đặt cằm mình lên vai của cô, hôn lên mái tóc mềm.

"Con bé này! Sao lại lười như vậy chứ?"

"Có anh làm giúp cả rồi, không cần phải siêng năng làm gì nữa."

Anh nâng niu cô giống như một món bảo vật, luôn cho cô tất cả sự cưng chiều cùng những gì mà mình đang có. Chỉ cần nhìn thấy cô luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, anh từng nghĩ nếu như cô nói thích sao trên trời, anh cũng sẽ tìm cách để hái về cho cô. Giúp cô bé lười thay xong quần áo, Trình Ảnh Quân cũng đi vào phòng tắm để tắm gội một chút. Tình Phong đang nằm trên giường nghe thấy tiếng vòi sen xả nước ào ào, cô liền tỉnh ngủ mà chạy đến đẩy cửa phòng tắm, thò đầu vào nhăn mặt.

"Trình Ảnh Quân! Đã bảo anh thế nào? Không được tắm đêm."

Mở choàng mắt ra nhìn, cảnh tượng nóng bỏng trước mặt này khiến cô như tỉnh cả ngủ. Nước ở vòi sen trút xuống trên thân thể cường tráng của anh vẫn còn vương xà phòng, chẳng khác nào một tuyệt tác ở chốn tiên cảnh. Tình Phong ôm cửa, nhìn anh bằng ánh mắt giang tà, chớp chớp hàng mi cong vút. Trình Ảnh Quân đứng hình nhìn cô, mái tóc của anh lúc này vẫn còn chưa gội sạch. Anh giả vờ đưa hai tay ôm lấy ngực mình, ra vẻ như vừa bị cướp đi đời trai.

"Tiểu hồ ly! Em đúng là bạo thật. Anh còn chưa tắm xong mà?"

Tình Phong cười tít mắt, đưa ngón trỏ ra chạm vào phần cơ tay của Trình Ảnh Quân rồi hỏi.

"Cần em tắm giúp không?"

Anh nhìn cô, đột nhiên còn lộ ra nụ cười gian xảo hơn cả cô ban nãy, làm cô bắt đầu thấy mình đã đưa ra quyết định sai lầm. Quay người định chạy trốn, nào ngờ cô lại bị anh kéo luôn vào phòng tắm rồi đóng rầm cửa lại. Vòi sen nhanh chóng làm ướt hết người và tóc của Tình Phong, cô đứng trong vòng tay của anh mà giãy giụa như con cá con. Vừa đấm vào ngực anh, cô nhăn mặt vì nước cứ trút xuống.

"Tên lưu manh nhà anh! Nói là làm thật sao?"

Tay anh giữ chặt tay cô, từ từ trượt xuống dưới lớp màn nước rồi đặt trên một vật thể rất lạ. Khoảnh khắc ấy, cô trố mắt ra nhìn anh, hai gò má đỏ ửng lên như quả cà chua chín mộng. Anh ấn những ngón tay thon dài của cô xuống, muốn cô giữ chặt "nó" hơn một chút, ôm cô trong lòng của mình. Giọng anh cùng với tiếng nước của vòi sen, mờ ảo lại mê hoặc.

"Ừ! Chỗ này cần em làm sạch một chút.". Đam Mỹ H Văn

...