Sủng Ái: Độc Nhất Vô Nhị

Chương 57: Kiếp sau anh cũng sẽ tìm em



Để chuẩn bị sinh nhật cho bảo bối nhà mình, Trình Ảnh Quân đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức và tâm tư. Anh cho người trang trí nhà hàng bằng hoa tươi toàn bộ, là loại hoa hướng dương mà Tình Phong yêu thích. Không những vậy, còn có đèn hoa pha lê treo giữa trần nhà, nơi mà cô sẽ xuất hiện. Người ta nói cô là báu vật quý giá nhất cuộc đời của ông trùm Thượng Hải. Đúng. Câu này chính là đang nói đến Tình Phong, người con gái độc nhất vô nhị của anh, là người mà cả đời này anh luôn muốn yêu thương và che chở.

Trước buổi tiệc sinh nhật một ngày, Tình Phong vui vẻ chạy đến nhà của Trương Tịnh Thi, hai người cùng nhau đi mua sắm váy áo. Đến tận trưa mới về, phía sau xe bây giờ đã chất đống lên biết bao nhiêu là túi đồ.

"Tình Phong! Cậu mua nhiều như thế là định 5 phút thay một bộ váy à?"

Tịnh Thi giúp cô mang chúng vào nhà với dáng đi loạng choạng, hết va phải cửa rồi lại suýt ngã trên ghế sô pha nhà Tình Phong. Cô mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và trong đáy mắt ngập tràn sự hạnh phúc. Lúc hai người đang lấy số váy áo vừa mua về ra xem thì Trình Ảnh Quân cũng vừa đi làm về. Anh bước vào thấy phòng khách bề bộn khắp nơi, đứng ngây người ra nhìn Tình Phong. Cô cười hì hì, chạy đến giúp anh cởi áo khoác và caravat ra.

"Em... Mua một ít đồ đấy mà!"

Anh cười cười, nhìn cô rồi lại nhìn số quần áo cùng với các túi đồ trải dài trên các hàng ghế sô pha cho đến bàn.

"Ừ. Anh biết mà."

Trương Tịnh Thi nhìn hai người đang ân ái với nhau bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nhìn cậu bây giờ ra dáng một người vợ đảm đang lắm đấy!"

Tình Phong cười ngượng ngùng mang đồ đạc của Trình Ảnh Quân đi cất. Còn anh thì xắn tay áo lên đi đến bên tủ lạnh, lấy ra ít trái cây tươi mang đến đặt trên bàn. Khi nhắc về Tình Phong, đôi mắt anh liền lộ ra những tia sáng long lanh, giống như dùng toàn bộ cơ thể và cảm xúc của mình cho người khác biết, anh yêu cô nhiều đến mức nào.

"Đám cưới của bọn tôi, cô nhất định phải đến."

Tịnh Thi cười tít mắt rồi gật đầu, xem ra cô bạn thân của cô sắp lấy chồng thật sự rồi. Trước đây khi biết Tình Phong ở bên cạnh Trình Ảnh Quân, cô ấy không nghĩ xa đến như vậy. Vì một cô gái thanh thuần như cô, hầu như không thuộc về thế giới của một người đàn ông trải đời như anh. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu của bọn họ đã chiến thắng hoàn toàn trước thời gian. Ngày mà anh dẹp yên mọi chuyện ở các bến cảng, sẽ là ngày mà Tình Phong chính thức trở thành bà Trình.

Sinh nhật của Tình Phong được tổ chức vào lúc 17 giờ chiều tại nhà hàng do Trình Ảnh Quân làm chủ. Có rất nhiều khách quý đến dự, bao gồm bạn bè của Tình Phong và các vị quan chức cấp cao quen biết lâu năm với anh. Danh sách khách mời này phải được lên lịch trước một tuần để chọn lọc cho thật kĩ lưỡng. Trong đó bao gồm có Bàng Lão đại và con gái ông ấy, các thương gia bên Lào và Việt Nam, chủ tịch công ty sản xuất và điều chế kim cương lớn nhất Thượng Hải, ông trùm chủ sòng bài Ma Cao. Trình Ảnh Quân đã cho người bao trọn cả nhà hàng lớn này chỉ để làm tiệc sinh nhật cho Tình Phong, muốn cô có một ngày sinh nhật ý nghĩa nhất, đáng nhớ nhất.

Anh đi vào phòng thay đồ của cô, thấy cô đang ngồi bên bàn trang điểm cùng với Tịnh Thi. Cô ấy thấy anh bước vào, liền tinh ý mà đi ra ngoài. Tình Phong quay người lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ cùng với trang sức lấp lánh trên người khiến cô như hoá thành công chúa.

"A Quân! Thấy em thế nào? Có đẹp không?"

Trình Ảnh Quân bước đến dắt tay cô đứng dậy, nhìn qua một lượt, ánh mắt ấy vô cùng dịu dàng và trầm ấm.

"Đẹp! Đẹp lắm!"

Anh nói rồi dang tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát vào người mình. Cúi đầu nhìn khuôn mặt kiều diễm ấy, đôi mắt anh dán vào cô không rời một khắc. Bình thường ở nhà, Tình Phong chỉ để mặt mộc thôi đã đủ có nét xinh đẹp rồi. Bây giờ cô là nhân vật chính, trang điểm lộng lẫy, còn đính kim tuyến ở khoé mắt càng làm cô trở nên tuyệt trần hơn.

"Phu nhân của anh lúc nào cũng đẹp. Nhưng đẹp nhất là khi không mặc gì."

Tình Phong ngượng ngùng cúi đầu ôm chặt lấy anh.

"Anh đúng là lưu manh."

Đang nói giữa chừng, Tình Phong chợt nhớ ra có một thứ rất quan trọng mình vẫn còn chưa đưa cho anh. Cô buông tay ra, không nói gì mà chạy đến chiếc túi xách để trên bàn trang điểm. Trình Ảnh Quân có vẻ tò mò, anh cố ngó nghiêng để nhìn xem cô đang tìm thứ gì. Một lát sau, cô mang tới một chiếc hộp màu đỏ nhung mềm mại, mỉm cười ngọt ngào đi về phía anh rồi đặt nó vào tay anh.

"Quà của anh đấy!"

Trình Ảnh Quân chớp mắt.

"Sinh nhật của em sao không để anh tặng mà lại là em tặng cho anh?"

Tình Phong dịu dàng bước đến, nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm.

"Ai bảo sinh nhật em thì em không được tặng quà cho anh chứ? Mau! Mở ra xem đi!"

Anh gật đầu, nheo mắt cười rồi mở ra xem. Bên trong hộp là một chiếc đồng hồ Edifice -EQB-1200-2A màu bạc. Bên trong mặt đồng hồ là màu xanh đại dương với thiết kế vô cùng tinh xảo và đẹp mắt. Tình Phong cầm lấy nó rồi nắm tay anh đưa lên, cẩn thận giúp anh đeo vào. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ đáng yêu này của cô, trái tim Trình Ảnh Quân hoàn toàn tan chảy, hoàn toàn bị sự dịu dàng và ngọt ngào này cuốn hút. Cô nhìn bàn tay thon dài của anh khi đeo đồng hồ mà thích thú, vì bàn tay của anh thật sự rất đẹp, trông rất mê hoặc.

"Đẹp thật! Anh thích nó không?"

Trình Ảnh Quân bước đến một bước dài, dang tay ra ôm chặt cô trong lòng. Mùi hương của anh như một làn gió thổi đến với cô, thật dịu dàng mà cũng thật khoẻ khoắn. Anh cúi đầu xuống, bất ngờ hôn ghì lên môi Tình Phong, làm cô ngây ngốc ra mà nhìn. Cô bất ngờ lùi lại, ngượng ngùng đứng trong vòng tay anh.

"A Quân! Anh làm lem son của em rồi!"

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đầy say đắm, giống như đi lạc vào một chốn mộng cảnh thần tiên không có lối thoát. Trong ánh mắt này chỉ có mỗi cô, và cả đời sau này cũng sẽ mãi như vậy.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta lại yêu nhau như bây giờ. Được không?"

Tình Phong nhìn anh, dường như thấy được sự thâm tình và khát khao trong đôi mắt ấy. Cuộc đời của anh trải qua bao nhiêu thăng trầm tăm tối, trải qua bao nhiêu những đắng cay và khô cằn. Nhưng từ ngày cô xuất hiện, bước chân vào thế giới của anh, đã cho anh nhìn ra được có ngày sỏi đá cũng có thể nở hoa. Tình yêu đối với anh mà nói, chính là vì sự xuất hiện này mà trở nên rực rỡ sắc màu, trở nên tươi sáng. Cô cười ngại ngùng, đôi mắt long lanh e thẹn dưới sự lấp lánh của kim tuyến.

"Em không biết nữa. Thế giới này có biết bao nhiêu là người, lỡ như kiếp sau em không tìm được anh thì sao?"

Trình Ảnh Quân giữ lấy cằm của cô, muốn cô nhìn sâu vào mắt mình. Ánh mắt anh dịu dàng vô đối, tình yêu dạt dào. Đến cả bản thân anh cũng không thể ngờ, có ngày mình lại vì tình yêu mà đắm chìm đến thế, đắm say đến thế.

"Đừng đi đâu hết. Đứng yên một chỗ, anh nhất định sẽ tìm thấy em."

...