Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

Chương 7



Một đêm ngon giấc trôi qua. Triệu Vy cựa mình thức dậy. Cô nhìn xung quanh trong đầu hiện lên toàn bộ khung cảnh kích tình đêm qua. Khuôn mặt lúc này đã đỏ lên, vậy là cô đã thành người phụ nữ của Hàn Chấn Phong rồi sao! Từ hôm nay cô và anh bắt đầu với hai thân phận mới: cô là tình nhân của anh còn anh là ông chủ của cô. Đang mê man suy nghĩ thì Hàn Chấn Phong từ phòng tắm đi ra, trên người anh là bộ tây trang màu đen đắt tiền được cắt may tinh tế.

Hàn Chấn Phong đi đến bên giường ngồi xuống đưa một tay ra sờ nhẹ lên gò má hồng của Triệu Vy.

“Tỉnh rồi, còn đau hay không?”

Triệu Vy ngượng ngùng nhìn anh nhẹ gật đầu. Hàn Chấn Phong hôn lên trán cô và nói:

“Xin lỗi là do tôi không biết kiềm chế, ai kêu em mê người như vậy!”

“Tôi…tôi không sao mong anh giữ lời hứa giúp các em nhỏ nhé!”

“Ngốc! Sợ tôi nuốt lời sao?”

Triệu Vy lắc đầu, cô thật sự ngại lắm. Lần đầu của cô cho anh cô là người của anh, anh nói gì cô nghe đó chỉ cần anh giúp đỡ chữa trị cho các em nhỏ là được. Hàn Chấn Phong cười nhẹ nhìn cô, nụ cười ấy thật đẹp tựa như ánh nắng ban mai khiến cô mê mẩn.

“Đêm qua lúc em ngủ tôi đã dặn dò người của tôi cả rồi. Tiểu Trí hôm nay sẽ tiến hành phẫu thuật đồng thời những đứa trẻ khác sẽ được khám bệnh. Tôi sẽ giúp xây dựng cô nhi viện lại một chút, sẽ trang bị thêm những thiết bị tiện nghi bảo đảm an toàn cho sức khoẻ tụi nhỏ. Tất cả những đứa trẻ nào khi bị bệnh đưa đến bệnh viện Hàn thị sẽ được khám miễn phí. Tôi sẽ trở thành mạnh thường quân lớn nhất của cô nhi viện. Triệu Vy, em thấy có được không?”

Triệu Vy ngẩn người nhìn anh. Côc chỉ yêu cầu về chữa bệnh cho các em còn mọi việc còn lại là anh đứng ra giúp đỡ. Hàn Chấn Phong không phải tàn nhẫn như người ta nói. Ở anh vẫn còn tồn tại tình yêu thương, sự bao bọc dành cho trẻ nhỏ.

“Cảm ơn anh! Tôi cũng không biết nói gì, anh thật tốt.”

Hàn Chấn Phong cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn nhẹ nhàng đong đầy yêu thương. Sau đó anh đứng lên nói với cô:

“Hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng tôi phải đi bây giờ. Đồ tôi đã chuẩn bị rồi em tắm rửa một chút lát nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng lên đây. Còn có thuốc bôi nơi đó nhớ bôi vào, đêm qua tôi có giúp em bôi rồi, nếu khó chịu thì tiếp tục bôi nhé. Người của tôi sẽ đưa em về, ngoan ngoãn ở nhà nếu em muốn thăm Tiểu Trí thì đi trước rồi hẳn về. Xong việc tôi đến đón em.”

Triệu Vy gật nhẹ đầu, giọng nói êm ái vang lên:

“Tôi biết rồi! Chấn Phong ngày mới tốt lành.” khuôn mặt cô lại bắt đầu ửng đỏ lên.

Hàn Chấn Phong cảm thấy thật ngọt ngào. Anh hôn lên đỉnh đầu cô một cái nữa rồi mới rời đi.

Triệu Vy sau đó cũng tắm rửa rồi thay chiếc váy anh chuẩn bị sẵn, ăn sáng và được người của anh đưa đến thăm Tiểu Trí. Cuộc giải phẫu thành công, chỉ cần uống thuốc theo chỉ dẫn sẽ phục hồi nhanh. Triệu Vy ở bệnh viện một lúc rồi cũng về nhà.

Còn Hàn Chấn Phong cả ngày nay trong cuộc họp anh cứ mãi nghĩ đến cô nghĩ đến hình ảnh đêm qua của cả hai mà trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Anh cũng chẳng biết cô có ma lực gì bởi anh không ham mê sắc đẹp nhưng từ khi gặp cô anh dường như bị nụ cười cùng sự lương thiện, thuần khiết của cô cuốn hút còn có cả giọng hát êm tai ngọt ngào mà anh đã được nghe ở đài phát thanh. Anh muốn có được cô. Bây giờ đã có anh sẽ không dễ dàng cho cô thoát khỏi mình. Triệu Vy chỉ có thể là của anh.

Nhân viên công ty đã báo cáo xong mọi người đang chờ đợi ý kiến từ anh. Rất lâu vẫn không thấy, Mạnh Tường đưa tay khều nhẹ khiến anh đang ngẩn ngơ trở về thực tại.

“Lão đại, nhân viên báo cáo xong rồi anh mau đưa ý kiến.”

Hàn Chấn Phong nhìn sơ qua phần trình chiếu trên màn hình. Anh đưa ra nhận xét cho nhân viên. Xong việc anh vội đi ra ngoài không quên quay lại nói với Mạnh Tường:

“Hôm nay tôi có việc bận, cậu và Thiếu Khiêm cứ đi ăn trưa rồi về nhà nghỉ ngơi. Tối gặp ở Thác Loạn ( quán bar lớn thuộc chủ quyền của bang Phong Vũ).”

Mạnh Tường nhìn anh vội vàng rời đi khẽ nhíu mày thắc mắc nhưng không hỏi. Lão đại bình thường đâu có vội vã thế này, hôm nay lại là cuối tuần anh bận gì chứ. Haizz thật khó hiểu.

Hàn Chân Phong lái chiếc siêu xe đi đến nhà Triệu Vy. Tâm trạng hôm nay vô cùng tốt nghĩ đến cô càng tốt hơn. Trên đường anh có ghé mua cho cô trà sữa. Khi điều tra cô anh đã biết được sở thích, hoàn cảnh cũng như tài năng của cô. Anh biết cô thiếu thốn tình cảm cha mẹ chưa kể lúc nhỏ còn bị đánh đập dã man nghĩ đến thôi anh đã muốn bắn cha mẹ nuôi của cô để hạ cơn giận. Cũng vì thế Hàn Chấn Phong luôn có ý định muốn yêu thương che chở bao bọc cô để không một ai có thể làm tổn thương cô.

Chẳng mấy chốc đã đến nhà. Anh không bấm chuông mà đẩy cửa đi vào. Hàn Chấn Phong nghe loáng thoáng tiếng đàn dương cầm, chẳng lẽ là Triệu Vy đang đánh đàn sao?. Men theo tiếng đàn anh đi đến khoảng sân sau nhà thì bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. Đó là một khu vườn với thảm cỏ xanh mát xung quanh trồng hoa tường vi. Giữa khu vườn là một căn nhà chòi màu trắng to, lối đến lát bằng đá. Triệu Vy đang thả hồn mình theo tiếng đàn, cô đang đánh bản Spring Time của Yimura. Tiếng đàn thuần khiết, êm ái vang lên giữa khu vườn hoa tường vi, Hàn Chấn Phong mê mẩn nhìn cô. Bảo bối của anh thật xinh đẹp, dáng vẻ đánh đàn khiến ai nhìn thấy cũng ngẩn ngơ, tựa như thiên sứ giáng thế.

Mãi cho đến khi bản nhạc kết thúc, Triệu Vy đóng nắp đàn hít thở làn gió nhẹ thoảng hương tường vi cô cất bước rời khỏi. Ra khỏi mái chòi thì bắt gặp Hàn Chấn Phong, cô nhẹ giong:

“Xong việc rồi sao?”

Hàn Chấn Phong đưa cho cô ly trà sữa. Triệu Vy ngại ngùng nhận lấy. Anh đưa tay nâng cằm cô lên:

“Em biết đánh đàn sao?”

“Ừm! Tôi thích dương cầm vì vậy lúc còn nhỏ mẹ nuôi đã cho đi học.”

“Đánh rất hay! Vy, bảo bối của tôi! Em còn gì mà tôi chưa được biết không?”

“Tôi… tôi cũng không biết!”

Hàn Chấn Phong nhếch nhẹ môi. Triệu Vy ôm ly trà sữa trong tay nhìn anh rồi hỏi:

“Anh mua cho tôi sao? Chắc vất vả lắm. Đây là tiệm trà sữa tôi thích, lúc nào cũng đông khách chắc vừa nãy anh phải chờ rất lâu,”

“Không sao! Em thích là được rồi.”

Triệu Vy đưa đôi mắt đen láy nhìn anh thật lâu. Người đàn ông này chẳng phải lạnh lùng lắm sao tại sao luôn khiến cô ngượng ngùng mãi thế. Bắt đầu từ đêm qua khi hai người xảy ra quan hệ cô nhận thấy anh đối với mình tốt rất nhiều tựa như là chiều chuộng cô vậy.

“Cũng trưa rồi! Tôi đã nấu cơm, anh vào ăn nhé, ông chủ!”

Triệu Vy phì cười buông lời trêu chọc. Hàn Chấn Phong kéo cô sát lại mình, cắn nhẹ lên vành tai bảo bối, thì thầm:

“Tôi không phải ông chủ của em. Em là bảo bối của tôi nhưng tôi chính là người quan trọng nhất của em. Em chỉ có thể là của tôi mà thôi!”

Triệu Vy nín thở nghe từng chữ rót vào tai mình. Tim cô đập rung lên. Khẽ đẩy anh ra cô đưa tay vuốt lại tóc, nói:

“Anh… anh nói cái gì tôi không hiểu. Tôi vào nấu ăn đây” xong cô chạy đi khuôn miệng tủm tỉm cười.

Hàn Chấn Phong nhìn theo tim cũng đập rộn ràng. Bảo bối của anh đáng yêu quá đi mất!

Hôm đó cả hai cùng nấu ăn và ăn cùng nhau. Hàn Chấn Phong ở lại nhà cô cho đến chiều mới về. Anh thích cảm giác bình yên nơi đây khiến anh thoải mái không cần phải mang dáng vẻ nghiêm chỉnh thường thấy. Đặc biệt là có Triệu Vy, bảo bối, thiên sứ của anh! Cũng trong hôm nay khoảng cách hai người gần nhau hơn. Triệu Vy cứ trấn an mình là tình nhân Hàn Chấn Phong cưng chiều là lẽ đơn nhiên. Anh thì không dường như có cảm giác yêu thương khi ở cạnh cô, anh nghĩ đến hôm nay và có cảm giác như hai người yêu nhau chứ không phải là tinh nhân nữa rồi!