Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 27



Cách mấy ngày sau đó, khi cô đang đi dạo ngoài phố, lúc đi tới một con hẻm nhỏ thì đằng sau có một thứ gì đó đánh cô ngất xỉu. Lúc tỉnh dậy, cô đang ngồi trên một chiếc giường trong một nơi nào đó rất tối, không thể nhìn thấy được thứ gì. Đúng lúc đó, cánh cửa bỗng nhiên mở ra, ánh sáng bắt đầu chiếu vào, luca này mới nhìn rõ mọi thứ, một người bước vào trong, không ai khác là Lãnh Tử Thâm, vừa nhìn thấy hắn thì cô liền bước xuống giường nhưng vừa đứng lên thì lại ngã xuống, cả cơ thể không còn một chút sức nào. Lãnh Tử Thâm nhìn thấy thì cười lên, nói

''Tiểu Vũ Ninh, lại gặp nhau rồi ''

'' Ngươi bắt ta tới đây làm gì? ''

'' Sao lại gọi là bắt chứ. Ta chỉ muốn mời ngươi ở đây một thời gian thôi ''

'' Đừng có nhiều lời, mau thả ta ra ''

'' Không được. Ngươi ngoan ngoãn ở yên đây đi, nữ nhân của ta ''

'' Nữ nhân của ngươi? ''

'' Phải ''

'' Ngươi đừng có mơ ''

'' Tiểu Vũ Ninh, ta biết ngay ngươi sẽ nói thế, nhưng nếu ngươi không đồng ý ta sẽ giết chết Lãnh Tử Ngạo ''

( Tức giận)'' Ngươi... dám động vào huynh ấy thử xem''

'' Ngươi xem ta có dám hay không. Ta cho ngươi thời gian hai ngày suy nghĩ, ta mong hai ngày sau ta sẽ nhận được câu trả lời hợp ý ''

Hắn quay người rồi bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa lại một lần nữa bị đóng lại bóng tối lại bao trùm căn phòng. Đợi được một lúc, cô cố gắng hết sức đứng dậy, men theo vách tường đi đến cánh cửa, khẽ nhìn ra ngoài, bên ngoài chỉ có mấy cảnh vệ canh gác, nhưng bây giờ sức nhắc tay cô còn không có không thể nào thắng chúng được. Trong lòng rất khó chịu nhưng cũng chỉ còn cách quay lại chiếc giường, coi ngồi trên giường nhìn ra cánh cửa, nói

'' Cũng chỉ còn cách đợi thể lực hồi phục thôi ''

Trong hai ngày đó, ngày nào Lãnh Tử Thâm cũng mang thức ăn tới cho cô, toàn những đồ ăn rất ngon, nhưng mang đến hắn không rời đi mà ở lại ăn chung với cô, thấy vậy cô nói

'' Ngươi ở đây làm gì. Mau đi đi ''

'' Ta ở lại ăn với ngươi ''

'' Không cần, ngươi đi đi ''

Cô cầm bát đĩa lên, gắp thức ăn một cách tự nhiên không quan tâm đến Lãnh Tử Thâm ngồi trước mặt, dần dần cô cảm thấy rất khó chịu tại hắn cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cô, cô khó chịu nhìn hắn nói

'' Ngươi ăn thì ăn, không ăn thì biến đi, cứ chằm chằm vào ta, vui lắm sao? ''

'' Vui chứ ''

( Tức giận)'' Ngươi....''

Cô ăn thật nhanh hết chén cơm rồi nhanh chóng đi lên giường quấn chăn kín người, nhìn thấy vậy hắn nở ra nụ cười mãn nguyện rồi rời đi. Ngày nào cũng vậy, hắn đều đến dùng cơm với cô, dần dần cô cũng không quan tâm nữa mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hai ngày sau, tối hôm đó, Lãnh Tử Thâm tới tìm cô, hỏi

'' Ngươi suy nghĩ thế nào rồi? ''

'' Ta cần thêm thời gian ''

Nghe thấy vậy hắn tức giận, hắn áp sát vào cô, bóp chặt lấy khuân mặt, nói

'' Đừng có không biết điều ''

Vẻ mặt cô không thay đổi, thấy vậy hắn liền bỏ tay ra, nói

'' Xem ra phải cho chút bài học nhỉ ''

'' Ngươi..đừng có hại đến huynh ấy ''

'' Vậy thì phải xem ngươi rồi ''

'' Ta...''

Hắn không nghe nữa tiếp tục bước ra ngoài, nhưng lúc cánh cửa gần như đóng hẳn lại thì cô đột nhiên đứng dậy xong ngay lập tức ngã xuống đất, tay ôm chặt lấy ngực mình, vẻ mặt đau đớn, chất độc trong cơ thể co lại phát tác, nhìn thấy vậy Lãnh Tử Thâm hốt hoảng bước vào trong, nhìn vẻ mặt đau đớn của cô, hắn lộ ra biểu cảm lo lắng, nói

'' Ngươi làm sao vậy? ''

'' Thuốc.. thuốc..đưa thuốc...cho ta ''

'' Thuốc ở đâu? ''

'' Các ngươi lấy đi rồi, đưa nó cho ta ''

Lãnh Tử Thâm lấy trong người ra lọ thuốc đua cho cô, cô trong cơn đau đớn lấy viên thuốc ra uống vào. Vẻ mặt của cô dần trở lên tốt hơn nhưng cơn đau vẫn còn đó, cô cố gắng đứng dậy đi về phía chiếc giường rồi nằm xuống, Lãnh Tử Thâm lo lắng bước tới gần, nói

'' Ta cho gọi ngự y cho ngươi ''

'' Không cần, ta ổn rồi, ngươi đi đi ''

Mấy ngày sau, Lãnh Tử Thâm không hề ép cô nữa, hắn cho người chăm sóc cô cẩn thận, thái độ của hắn cũng khác hẳn lúc trước. Trong bữa ăn ngày hôm nay, hắn hỏi cô

'' Ngươi thấy sao rồi? ''

'' Ổn rồi ''

'' Ngươi rốt cuộc bị sao vậy? ''

'' Không sao cả. Lãnh Tử Thâm ngươi đã làm gì ta? Thời gian trôi qua cũng lâu rồi tại sao thể lực của ta vẫn không hồi phục chút nào ''

'' Ngươi không cần phải biết ''

Hắn đứng dậy, bước ra, cô tức giận nói

'' Ngươi biết những gì ngươi làm với ta bây giờ, rất vô sỉ không hả? ''

Hắn quay đầu lại, nói

'' Vô sỉ sao? ''

Hắn bước tới gần cô, ôm cô lên giường rồi túm chặt hai tay cô lại, cô hốt hoảng nói

'' Ngươi làm gì vậy? Bỏ ta ra ''

'' Vô sỉ? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vô sỉ ''

Hắn bắt đầu động chạm vào cơ thể cô, cởi y phục của cô ra, từng lớp từng lớp một, hắn hôn lên cổ, thậm chí cả những nơi nhạy cảm khác, mặc cho cô vùng vẫy cách mấy hắn cũng không buông ra. Đúng lúc đó, một dòng máu nhỏ chảy ra từ miệng cô khiến hắn ngựng lại, hắn bất ngờ nhìn vào khuân mặt cô, cô bất giờ đang cắn chặt lấy lưỡi của mình, thấy vậy hắn liền buông tay ra, rồi bóp chặt vào miệng cô, nói

'' Thả ra mau, ngươi sẽ chết đó ''

Cô bỏ ngoài tai những lơi nói đó, miệng vẫn cắn chặt lấy lưỡi mình, lúc này hắn nói

'' Ngươi buông ra đi, ta không động vào ngươi nữa ''

Lúc này cô mới từ từ bỏ ra, máu trong miệng không ngừng tuôn ra ngoài. Thấy vậy, hắn liền cho gọi ngự y đến.