Sủng Phi Của Hoắc Vương Gia

Chương 51



Cô và Hoắc vương bắt đầu tiến lại gần, thấy vậy Giáo Nghĩa liền đứng ra chắn cho Nạp Lan, ánh mắt tức giận nói

'' Hỗn xược, các người dám động vào Quận chúa, Diệu quốc ta sẽ không tha cho các người ''

Cô bật cười, nói

'' Giáo tướng quân, câu nói đó ta nghe mấy lần rồi, ngươi nói xem nếu ta sợ thì đã không đuổi giết cô ta rồi ''

Cô liếc mắt sang Nạp Lan, nói

'' Phải không Nạp Lan quận chúa? ''

Nạp Lan im lặng, cả người run rẩy trốn sau Giáo Nghĩa, Giáo Nghĩa thấy vậy liền vỗ nhẹ vào vai Nạp Lan nói

'' Quận chúa người yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ người ''

Vừa rứt câu, cô vỗ tay, nói

'' Thật thâm tình, nhưng Giáo tướng quân ngươi nghĩ ngươi có thể bảo vệ cô ta sao? ''

'' Liều một phen ''

Cô nhìn vào ánh mắt Giáo Nghĩa

'' Thật giống với ánh mắt anh trai lần đó bảo vệ mình,nhưng anh mình là bảo vệ mình vì là anh em vậy ánh mắt đó Giáo Nghĩa là gì? Hắn làm gì có quan hệ gì với Nạp Lan..... không lẽ tên này thích Nạp Lan, tên này giấu cũng kỹ thật nếu không phải mình để ý thì đã không phát hiện, nể tỉnh ngươi suy tình ta tha cho các người lần này ''

Cô quay lại nhìn vào Hoắc vương, Hoắc vương liền hiểu ý gật đầu nói

'' Tùy nàng ''

Cô mỉm cười rồi quay lại bọn họ, nói

'' Giáo tướng, ngươi đối với Nạp Lan quận chúa có cảm giác gì? ''

'' ( Bất ngờ) Cô hỏi thế là có ý gì? ''

'' Ý ta là gì Giáo tướng phải hiểu rõ chứ? ''

'' Ta không hiểu ''

'' Giáo tướng, ngươi muốn cứu Nạp Lan trong tay bọn ta đương nhiên không thể nhưng....ta có một cách, ngươi có dám thử không? ''

'' ( Nghi ngờ) Cách gì? ''

'' Một đổi một ''

Nạp Lan bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô, cô lại nói

'' Nếu ngươi dùng mạng của mình để đổi lấy mạng cua Quận chúa thì ta sẽ thả cô ta đi''

Giáo Nghĩa cúi người xuống suy nghĩ, sau một lát hắn ta ngước lên ánh mắt quyết tâm, nói

'' Ta đồng ý ''

Nạp Lan vội vàng nói

'' Giáo tướng quân, người không cần phải làm vậy. Ta không đáng để người làm vậy ''

'' Quận chúa, người đừng nói vậy, vì người ta có thể làm bất kỳ mọi thứ ''

'' Ngươi....không...không...không được ''

Giáo Nghĩa quay lại, nắm lấy tay Nạp Lan, nói

'' Quận chúa, từ nhỏ tới lớn ta đã thích người nhưng ta sợ ta nói ra người sẽ không còn muốn ở cạnh ta nữa nhưng....hoàn cảnh bây giờ ta mới có can đảm để nói ra, Quận chúa sau này không có ta người phải sống thật tốt ''

Nói xong hắn lấy thanh kiếm của mình, nhìn vào lưỡi kiếm, thấy vậy Nạp Lan đi lên quỳ xuống, nức nở nói

'' Âu Dương Vũ Ninh, Hoắc vương ta cầu xin các người tha cho hắn, các người muốn gì cũng được ''

Giáo Nghĩa nắm chặt thanh kiếm đưa lên cổ mình, nhưng khi chuẩn bị tự kết liễu thì bị một cánh tay chặn lại, người này là Hoắc vương, Giáo Nghĩa ngây ngốc nói

'' Các người.....''

Hoắc vương cướp lấy thanh kiếm ném ra xa, thấy vậy cô mỉm cười nói

'' Thật hiểu ý ''

Nạp Lan nói

'' Âu Dương Vũ Ninh, Hoắc vương hai người...hai người..sao lại...? ''

Cô đi tới đỡ Nạp Lan quỳ trên đất dậy, nở nụ cười dịu dàng, nói

'' Cô đó, người hết lòng yêu mình thì không trân trọng đi yêu một tảng băng Hoắc vương ''

Nạp Lan quay sang Giáo Nghĩa, nước mắt ngưng lại

'' Cô ấy nói đúng, một người yêu mình, sẵn sàng bảo vệ mình thậm chí hy sinh mạng vì mình mình lại không trân trọng ''

Nạp Lan nhìn cô, cảm động nói

'' Đa tạ cô Âu Dương Vũ Ninh, đa tạ cô giúp ta hiểu ra và cũng cảm ơn cô đã tha cho Giáo Nghĩa ''

'' Ha.. ta đã không có ý định giết cô từ lâu rồi, lúc nhì thấy ánh mắt quyết tâm của Giáo tướng dù thế nào cũng phải bảo vệ cô làm ta nhớ đến anh trai ta cũng từng làm vậy để bảo vệ ta ''

'' ( Mỉm cười) Đa tạ cô ''

'' Có một câu nói suốt không chán sao? Mà cô thật là ngây thơ hết sức để Tả Túy Ân lợi dụng, còn cả cái tính kêu ngạo đó...thật không hiểu được mà ''

'' Ta cũng biết lỗi rồi ''

'' Nói thật nếu không phải cô là Quận chúa Diệu quốc, với cái hành động của cô ngày trước thì đã bị Tử Ngạo chém chết từ lâu rồi ''

Nạp Lan bật cười. Giáo Nghĩa đi lên nói

'' Hai người không sợ bọn ta trở về sẽ báo thù hai người sao? ''

'' ( Thản nhiên) Vì sao phải sợ? Ha. Nói đùa thôi, ta tin vào khả năng nhìn người của ta ''

Nạp Lan lại nói

'' Âu Dương Vũ Ninh, cô thật thú vị, ta dường như hiểu được vì sao Hoắc vương lại yêu cô như vậy, trong mắt ngài ấy cô là vô giá ''

'' Cô không cần nói ta đương nhiên biết ''

Nạp Lan mỉm cười, nụ cười ngọt ngào. Cô lại nói

'' Nói thật, ta lần này thả các người đi là có mục đích khác nữa ''

'' Chuyện gì? ''

'' Có lẽ sau này ta sẽ cần hai người giúp đỡ ''

'' Giúp chuyện gì? ''

'' Chưa biết nhưng ta dám chắc sẽ cần sự giúp đỡ của hai người ''

'' Được, vậy khi nào cần cứ gửi thư cho ta, ta nhất định sẽ giúp cô hết sức có thể ''

'' Được ''

'' Âu Dương Vũ Ninh, cô có muốn làm bạn với ta không? ''

'' ( Bất ngờ) Hả...? ''

'' Trước đây ta thấy cô rất đáng ghét suốt ngày cứ bám lấy Hoắc vương nhưng qua lần này ta mới thấy con người của cô không hề xấu vì vậy ta rất muốn làm bạn với cô ''

Cô suy nghĩ một lát rồi nói

'' Dù ta không thích cô nhưng thêm một người bạn cũng không tồi ''

Nạp Lan mỉm cười ôm lấy cô. Lát sau, cô ấy đi đến bên Giáo Nghĩa, nắm lấy tay hắn khiến hắn đỏ hết mặt mày, nói

'' Khi về nước ta sẽ xin phụ hoàng ban hôn, lúc thành hôn ta hai người nhất định phải đến''

Cô nhìn Hoắc vương, nói

'' Chàng nghĩ sao? ''

'' Tùy nàng ''

'' Vậy được, ta đồng ý, chúc hạnh phúc bạn của ta ''

Nói xong hai người rời đi. Nạp Lan và Giáo Nghĩa ở sau, Nạp Lan nói

'' Họ thật đẹp đôi, cũng chỉ có Vũ Ninh mới có thể khiến Hoắc vương biến thành người khác ''

'' Ừ, cũng nhờ họ chúng ta có mới có được nhau ''

Hai người họ nhìn ra ngoài, đồng thanh nói

'' Đa tạ ''.