Sủng Thê Của Ông Trùm Mafia

Chương 20: Hồi ức



Suốt đêm hôm đó Vân Kiều nằm trên nền cỏ, toàn thân run lên vì lạnh. Làn sương đêm mỗi lúc một nhiều đem theo khí lạnh thấm dần vào da thịt. Cô co người cố gắng níu giữ một chút hơi ấm còn sót lại. Hơi thở mỗi lúc một yếu dần, tự trách bản thân mình thật ngu ngốc tại sao lại có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy. Hắn ta là ai chứ là tên Lãnh Hạo Đông nổi tiếng tàn bạo mưu mô xảo quyệt. Hắn đời nào lại có thể dễ dàng cho cô thoát như vậy. Cô cứ nằm im trên nền cỏ, biết đâu qua đêm nay cô lại chết vì lạnh, đến khi ấy cô sẽ được giải thoát. Cứ như vậy Vân Kiều đem những suy nghĩ ấy chôn chặt vào lòng mà thiếp đi.

Chiều tối hôm sau Lãnh Hạo Đông hoàn thành xong công việc liền yêu cầu Hàn Tiêu chuẩn bị cho mình chuyến bay nhanh nhất để về nước. Qua chiếc camera mini gắn ở cổ chân cô hắn biết được suốt đêm qua Vân Kiều vẫn luôn nằm ở ngoài vườn. Hắn yêu cầu tất cả mọi người không cần quan tâm đến cô coi như đây là một bài học cho việc lúc nào cũng muốn chạy trốn khỏi hẳn. Lãnh Hạo Đông thật sự muốn nhanh nhanh trở về muốn trừng phạt cô bằng hình thức tàn bạo nhất, hắn muốn cô vĩnh viễn mất đi đôi chân mất đi khả năng di chuyển vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Nhưng sau cùng anh vẫn là không làm được hắn không thể đối xử với người con gái mà hắn yêu sâu đậm như vậy được. Lãnh Hạo Đông không thể nhận ra cách yêu của hắn quá sai lầm. Hắn giam cầm trói buộc thậm chí là đe dọa dùng tất cả mọi hình thức chỉ để nếu giữ cô ở bên mình. Nhiều lúc hắn muốn nói cho cô biết sự thật rằng tám năm trước chính cô đã cứu hắn thoát khỏi sự truy sát của tổ chức.

Năm đó hắn hai mươi ba tuổi trong một cuộc thanh tẩy toàn thành phố, một tên gián điệp đã bán đứng hắn đem mọi thông tin bảo mật truyền ra bên ngoài. Toàn bộ người của hắn đều bị giết sạch hắn cũng không khá hơn, toàn thân đều là máu một mình chạy đi trong đêm mưa. Đúng lúc hắn kiệt sức ngã xuống bất ngờ bắt gặp cô đi học về muộn. Hắn cố gắng dùng chút sức lực còn lại mong cô cứu hắn một mạng. Một thiếu nữ mới chỉ mười lăm tuổi lần đầu chứng kiến cảnh tượng đáng sợ trước mắt khiến cô vô cùng hoang mang. Cô sợ hãi chạy đi bỏ mặc hắn nằm trên nền đất. Hắn cứ nghĩ ngày hôm nay mình sẽ tận số tại đây không ngờ cô lại quay lại mang theo một chiếc xe đưa hắn về chữa trị. Suốt quãng thời gian trị thương hắn và cô dường như đã nảy sinh tình cảm. Mặc dù đoạn tình duyên này có chút ngắn ngủi nhưng cả hai đều dành cho nhau chân thành. Vết bớt hình bươm bướm trên xương quai xanh của cô đã khiến hắn cả đời này khắc cốt ghi tâm. Hắn xin thề kiếp này chỉ yêu duy nhất một người.

Màn đêm buông xuống một chiếc máy bay trực thăng sang trọng đáp xuống sân thượng. Lãnh Hạo Đông từ từ bước xuống dưới nhà hắn tiến về phía khu vườn nơi vợ nhỏ của hắn đang nằm. Nhìn thân hình bé nhỏ mang theo hơi thở yếu ớt vẫn đang run lên vì lạnh khiến hắn không khỏi chua xót. Nếu như có chịu nghe lời một chút hắn sẽ càng dịu dàng với cô thêm một chút như vậy cô sẽ không phải chịu khổ như bây giờ. Hắn trước giờ chưa từng ôn nhu với bất kỳ ai nhưng cô lại là ngoại lệ của hắn ngoại lệ khiến anh phải phá vỡ những quy định hà khắc mà bản thân tạo ra. Vốn dĩ cô có thể yên yên ổn ổn ở bên cạnh hắn, để hắn ngày ngày cưng chiều bao bọc lấy cô, tại sao cứ phải ương bướng chống lại hắn. Hắn từ trước tới giờ thưởng phạt phân minh nếu như cô làm sai hắn nhất định sẽ không nương tay chị cần cô không chết là được.

Đem theo cơ thể lạnh cóng bé nhỏ ấy tiến vào trong nhà, hắn sai người hầm một chút cháo nóng, còn bản thân đem cô lên phòng ôm chặt vào lòng ủ ấm. Sau một thời gian dài nhiễm khí lạnh toàn thân cô liền phát sốt trong cơn mê man cô liền gọi một cái tên mà suốt tám năm qua Lãnh Hạo Đông vẫn không thể nào quên được " Tiêu Đông". Cái tên ấy là tên hồi nhỏ của hắn là cái tên mà lúc cô cứu hắn, hắn đã nói cho cô biết. Hắn không ngờ cô vậy mà lại bất giác gọi ra cái tên ấy lẽ nào cô vẫn còn nhớ tới hắn. Từng sống cảm xúc hỗn loạn khiến hắn không kìm được mà rơi lệ. Cô vẫn còn nhớ đến đoạn ký ức ấy,đoạn ký ức mà cả đời này hắn khắc cốt ghi tâm.Nếu như vậy hắn cũng không muốn giấu nữa nếu như cô chịu chấp nhận hắn, vậy cả quãng đời này hắn không còn điều gì phải hối tiếc nữa. Đợi thêm một thời gian nữa khi cô hoàn toàn bình tâm lại hắn sẽ nói cho cô biết tất cả. Đến lúc ấy liệu cô có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn không.